thethaovanhoa.vn

Khóa cổng ngủ tí trưa

20/12/2010 10:21 GMT+7

Theo bình dân truyền thống, nếu sau bữa cơm trưa, ngủ được một giấc nhỏ chừng nửa tiếng đồng hồ là khỏe khoắn trong người lắm. Nếu không, thì cả buổi chiều sẽ uể oải, mệt mỏi.

(TT&VH) - Theo bình dân truyền thống, nếu sau bữa cơm trưa, ngủ được một giấc nhỏ chừng nửa tiếng đồng hồ là khỏe khoắn trong người lắm. Nếu không, thì cả buổi chiều sẽ uể oải, mệt mỏi. Riêng tôi, vì đã có tuổi nên việc ngủ giấc trưa không những để khỏe khoắn, mà còn là nhu cầu cần thiết của cơ thể. Khi bụng đã no cơm trưa, đột nhiên hai mắt cứ muốn ríu lại, mở hết lên. Xong cơm trưa, lưng cổ, tay chân mỏi nhừ cứ muốn nằm nghỉ. Tóm lại, tôi phải ngủ một chút trưa. Ngủ giấc trưa thì cả buổi chiều mới tỉnh táo được. Ở nhà, tôi duy trì giấc trưa rất đều đặn, chỉ trừ những trường hợp đi đâu xa mới đảo lộn nhu cầu cần thiết này.  

Lâu nay, cả nhà tôi khi ngủ giấc trưa đều đóng cổng hờ. Cổng không bao giờ khóa. Ban ngày ban mặt, sáng trưng thì việc gì phải khóa cổng, lỡ có ai vào lại phải mất công đi mở. Chính vì chủ quan tin tưởng như thế, nên con tôi mất chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại di động đặt ngay bên gối nằm ngủ, không có cánh mà bay. Mất rất nhanh. Lạ thật, lâu nay không mất cái gì cả, thế mà nay lại mất. Và chính sự cố bị trộm không ngờ này, cả nhà tôi từ nay buộc phải khóa cổng để ngủ tí trưa. Ai đến vào giờ trưa, phải gọi, người nhà mới ra mở cổng. Dứt khoát là như thế.  

 
Khi ngủ trưa nên khóa cổng hoặc khóa cửa để ngăn kẻ trộm. (Nguồn: Internet)  
 
Một hôm tôi đem chuyện mất điện thoại này kể lại với mấy ông bạn cùng uống cà phê. Một ông nghe xong, thở dài và nói: “Khi mình vừa bắt đầu ngủ, lúc ấy mình ngủ rất sâu. Đặc biệt đúng vào giấc sau bữa cơm trưa, giấc ngủ tuy ngắn nhưng ngủ rất sâu. Lúc ấy, bọn ăn trộm dọn nhà anh cũng không hay huống chi là lấy trộm điện thoại. Tôi cũng đã bị rồi. Tôi vắt chiếc quần Tây ngay thành giường lúc ngủ trưa, bọn trộm vào lấy mất chiếc ví. Tiền bạc không có bao nhiêu nhưng toàn bộ giấy tờ mất sạch. Quân khốn nạn, trộm tiền nhưng giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, bằng lái... phải bỏ lại cho người ta dùng chứ. Tôi phải làm lại những thứ giấy tờ đó mất hai tháng mới xong. Đồ vô lương tâm. Nay, khi ngủ giấc trưa, nhà tôi luôn luôn khóa cửa”.  
 
Hóa ra là vậy, bọn trộm lặt vặt thường hoạt động vào giờ ngọ, giờ người ta ngủ tí trưa. Bọn chúng biết giờ ấy chủ nhà ngủ rất sâu. Nghe chuyện chúng tôi vừa kể, một ông bạn khác lại nói: “Bọn trộm cứ đường đường chính chính khoan thai đi thẳng vào nhà, nếu gặp chủ nhà, chúng sẽ giả vờ hỏi thăm ông X, ông Y, ông Z... Nếu chúng thấy chủ nhà nằm thẳng đuỗn đánh giấc trưa, chúng sẽ lấy trộm chớp nhoáng bất cứ thứ gì dễ lấy nhất, nhẹ nhàng nhất mà lại nhiều giá trị nhất. Điện thoại là thứ mà chúng thường để ý. Khi hành nghề ăn cắp kiểu này, chúng thường đi hai thằng. Chúng đi vào nhà chỉ một thằng thôi, trong khi thằng kia ngồi sẵn trên xe đang nổ máy chờ ngoài cổng. Thằng ăn cắp xong, chạy ra thót lên xe, thằng kia liền rồ ga vút biến. Không tài nào bắt chúng được”.  
 
Hóa ra, việc mất trộm đồ lặt vặt vào buổi trưa xảy ra khá nhiều. Vậy nên, muốn ngủ chút trưa ngon lành mà thức dậy không tức giận, quý bạn nên khóa cổng hoặc khóa cửa để ngăn kẻ trộm. Thời buổi này, tuy giữa ban ngày sáng trưng nhưng “ma quỷ” nhiều lắm! 
 
Nhà văn Ngô Phan Lưu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN