thethaovanhoa.vn

Nhớ những Noel

18/12/2010 09:49 GMT+7

Tôi chẳng phải là một con chiên mộ đạo. Thế mà vẫn có mấy Noel để nhớ.

(TT&VH) - Tôi chẳng phải là một con chiên mộ đạo. Thế mà vẫn có mấy Noel để nhớ.  

Noel năm 1972, đội bom đón Noel trên đường Lạng Sơn về Thái Nguyên qua nẻo Hà Bắc. Noel năm ấy thật kinh hoàng vì những đợt B52 rải thảm vào Thái Nguyên. Khói khét, nhà cửa xí nghiệp công sở tanh bành sau mỗi loạt bom, tiếng kêu cứu và la hét, người chết và máu. Cả những tín đồ của Chúa cũng không thoát những trái bom oan nghiệt của đám con chiên trời Tây đem tới. Nhớ lại vẫn rùng mình.  

Noel 1973 thì mua được tấm vải hoa tặng vợ, món quà 2 năm sau ngày cưới. Mấy mét vải phin màu tím hoa cà cô ấy mơ ước có để may bộ áo cánh mặc mùa Hè cho mát, tôi mua được trong chuyến đi công tác ở vùng biên, đem về làm quà vào ngày Noel. Vậy mà cô ấy cất kỹ. Rồi sau đó miếng vải được cắt ra may cho con gái đầu lòng - một bộ cả quần lẫn áo. Chỗ còn lại chẳng thấy đâu. Mấy chục năm bên nhau tôi cũng quên chuyện đó. Ngày nhà tôi mất tôi mới thấy phần còn lại được gói ghém cẩn thận cất kỹ trong góc tủ. Chắc là sợ may áo thì sớm muộn sẽ rách mất đi quà kỷ niệm đầu tiên, tôi đoán thế. Bởi vậy cứ đến Noel là ký ức ấy lại trở về. Noel trong tôi lại có những chuyện chẳng dính gì đến ngày Chúa giáng sinh.  

 
Thế mà có những người đàn ông mạnh miệng rằng đã hiểu hết vợ mình. Cũng có những phụ nữ cũng nói như thế về chồng. Phải chăng đó chỉ là những suy nghĩ nông nổi?
 
Noel ấy còn là Noel có đứa con đầu lòng. Trong căn hộ tập thể chật hẹp 15 mét vuông nằm cuối hội trường cơ quan nó đã lò dò bám vách chập chững, miệng bi bô tập nói.  

Về Hà Nội mấy chục năm mà chưa một lần vợ chồng đi chơi đêm Noel vì những ngày Noel thường rét đậm. Đến khi nhà tôi mất cũng chưa biết đến Noel Nhà thờ Lớn như thế nào.  

Năm ngoái lần đầu đêm Noel tôi đến Nhà thờ Lớn. Trời nóng. Tôi gửi xe ở nhà Thủy Tạ, ôm máy ảnh chen chúc trong dòng xoáy cuồn cuộn người di chuyển chầm chậm đến được Nhà thờ Lớn mất cả nửa giờ. Giáng sinh, đèn sao huy hoàng, khung cảnh trang trí lộng lẫy như thiên đường. Cánh cửa nhà thờ đóng và đang có một nghi thức hành lễ long trọng trong đó. Đọng lại là một cảm giác tưng bừng giữa lòng Thủ đô. Có lẽ vì tôi chưa dự một buổi lễ giáng sinh nào nên mới vậy. Lần ấy không bấm máy được kiểu ảnh nào! 

Bâng khuâng lại nhớ về những Giáng sinh ở xóm đạo Đồng Giữa quê tôi thuộc xứ đạo An Huy, đất Đại Từ (Thái Nguyên) những năm còn bé. Giữa vùng nông thôn nghèo, không cây thông, không rầm rập dòng người, không tiếng chuông ngân thánh thót từng hồi như nơi đô hội. Nhưng thành tâm của giáo dân được tụ hội lại thiêng liêng trong gian nhà thờ lợp mái gianh... Những tiếng cầu kinh trầm bổng và thánh thót của các lứa tuổi đan vào nhau quyện vào nhau như khói chiều đồng quê lặng lờ bốc trên các mái nhà tản vào không gian đang chìm dần vào bóng đêm.  

Chắc bây giờ vẫn thế, dù vùng quê tôi cuộc sống có khá lên.  

Lại sắp đến Noel. 

Noel không hẳn dành cho ngày ra đời của Chúa, mà còn là dành cho người đang sống để giữ lấy niềm tin nhân thế. Nhớ lấy ngày Giáng sinh để giữ trọn niềm tin sống trọn vẹn nghĩa tình cho đến khi rời nhân thế.  

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN