Tôi đi đến đầu làng thì có một cậu thanh niên cúi đầu chào rất lễ phép: - Chào anh Mười. Mời anh vào nhà em chơi. Ở đây chúng em thành lập một CLB người hâm mộ anh Mười đấy.
(TT&VH cuối tuần) - Tôi đi đến đầu làng thì có một cậu thanh niên cúi đầu chào rất lễ phép:
- Chào anh Mười. Mời anh vào nhà em chơi. Ở đây chúng em thành lập một CLB người hâm mộ anh Mười đấy.
Tôi ngạc nhiên lắm. Sao anh ta lại gọi tôi là Mười nhỉ? Tôi biết trong giới VĐV có máu mặt ở Việt Nam, chỉ có cầu thủ Phan Văn Tài Em gọi là Cu Mười. Tôi hoàn toàn khác Tài Em. Sao mà nhầm được nhỉ?
Trong nhà người thanh niên có mấy bạn trẻ đang bàn tán về Asian Games. Cậu thanh niên nói to:
- Các bạn ơi, tôi mời được anh Mười đến thăm CLB ta rồi. Em giới thiệu với anh, đây là các thành viên hâm mộ anh.
Đến lúc đó thì tôi không nhịn được nữa. Tôi bèn nói ra cái thắc mắc của mình:
- Anh xin hỏi, sao các em lại gọi anh là anh Mười, có sự nhầm lẫm gì chăng? Tên anh là…
- Không nhầm lẫn gì đâu anh ạ. Chúng em biết tên thật của anh nhưng cứ gọi anh là Mười, theo môn thể thao 10 môn phối hợp mà anh thi đấu ở Asian Games. Thi đấu 10 môn là anh, “thi 10 thưởng 1” là anh. Việt Nam mình anh là người duy nhất “cày” ở cánh đồng toàn sỏi đá ấy nhưng lại hưởng bồi dưỡng như những VĐV tung bi sắt và nhận phần thưởng như những VĐV thi đấu loáng cái là xong.
À ra thế. Tôi cười xòa, hài lòng với cách giải thích của chàng trai trẻ. Thì ra tôi cũng có người hâm mộ của mình, mà là ở một làng quê chứ không phải ở thành phố. Thế rồi đám thanh niên thi nhau hỏi:
- Chúng em theo dõi anh suốt, thấy anh thi đấu 10 môn trong 2 ngày mà thương anh, mà cảm phục anh. Chúng em thường nói với nhau bằng câu Kiều “người mà như thế thì thôi mới là”. Anh xứng đáng được tôn vinh. Nếu ngành TDTT chưa tôn vinh anh xứng đáng thì đã có chúng em đây. Cho em sờ anh một cái xem thịt da anh là sắt hay là đồng mà sức chịu đựng ghê gớm thế.
- Anh “ăn như… sư, thưởng như… phạm” thế mà vẫn không rời đường chạy, làm sao mà những nhà lãnh đạo ngành TDTT chỉ biết “khi vui thì vỗ tay vào, chuyện ăn, chuyện thưởng thì nào thấy ai” nhỉ. Anh nói đi, sao anh vẫn không thấy nản?
- Anh là người lính. Tình yêu của anh với 10 môn phối hợp còn hơn cả chuyện quê em “có nhiều cô đẹp như khúc ca ban chiều”. Khi người ta yêu thì “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết”, đấy các em ạ.
Li Ti