thethaovanhoa.vn

Gia tăng người nghèo ở những đô thị giàu

16/12/2010 13:05 GMT+7

Người nghèo tại các đô thị Việt Nam, đặc biệt ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM đang tăng lên do nhiều lý do khác nhau.

(TT&VH) - Người nghèo tại các đô thị Việt Nam, đặc biệt ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM đang tăng lên do nhiều lý do khác nhau. Đó là nội dung được nêu trong Báo cáo về tình hình nghèo đô thị trong năm 2010 của Tổ chức Oxfam và Action Aids (Tổ chức Phát triển vì mục tiêu xóa bỏ đói nghèo trên phạm vi toàn cầu).

5 năm một lần, Chính phủ lại ban hành chuẩn nghèo thu nhập mới để rà soát hộ nghèo trên toàn quốc. Đó là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội phù hợp với diễn biến giá cả trong từng thời kỳ.

Số người nghèo tăng theo cách tính mới

Chuẩn nghèo của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 là thu nhập bình quân dưới 200 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 260 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Theo chuẩn nghèo này, ước tính tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc năm 2008 là 13,4%. Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2009, ước tính số người nghèo đô thị ở Việt Nam vào khoảng 0,8 triệu người.


Những người bán hàng rong, lao động tự do nhập cư làm gia tăng số dân nghèo thành thị


Tuy nhiên, nghiên cứu của 2 tổ chức Oxfam và Action Aids cho rằng cách tính số người nghèo này mới là “đơn chiều”. Muốn có một bức tranh thực chất về nghèo đô thị cần có cách tính đa chiều, dựa trên một loạt tiêu chí như tình trạng việc làm bấp bênh, mức chi tiêu sinh hoạt, hạn chế tiếp cận các dịch vụ công như điện, nước, y tế, giáo dục, bảo hiểm, môi trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn...

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cũng cho biết, Chính phủ đã phê duyệt chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 gấp đôi chuẩn nghèo cũ, điều này dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo tăng mạnh và Việt Nam sẽ lại bắt đầu một chu kỳ giảm nghèo mới. Hiện Bộ LĐ-TB&XH đã quy định đưa toàn bộ hộ nhập cư từ 6 tháng trở lên không phân biệt tình trạng hộ khẩu và tình trạng cư trú vào diện rà soát nghèo. Như vậy, chắc chắn số lượng người nghèo sẽ tăng.

Người nghèo nhập cư thêm nghèo vì hộ khẩu

Tại các khu công nghiệp của Hà Nội, TP.HCM số người nhập cư đông chính là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ người nghèo đô thị. Người nghèo đô thị hiện nay có hai đối tượng chính, người nghèo bản xứ vốn sinh sống trước đó tại các đô thị và người nghèo nhập cư. Người nghèo bản xứ thường có chất lượng lao động thấp, thiếu học vấn và tay nghề, thường làm trong khu vực phi chính thức, thu nhập không ổn định. Trong bối cảnh đô thị hóa, những người này thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế; một số phải chuyển ra các vùng ngoại vi xa hơn để sinh sống, nơi có giá đất rẻ hơn và chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Đông hơn là người nghèo nhập cư gồm công nhân, những người lao động tự do. Chi phí cao ở thành phố và nhu cầu dành tiền tiết kiệm gửi về nhà, đa số người nhập cư chỉ còn ngân quỹ chi tiêu rất tằn tiện cho các nhu cầu thiết yếu của bản thân. Họ không có cơ hội định cư tại nơi làm việc.

Trong bối cảnh Việt Nam vẫn giữ hệ thống “hộ khẩu” và nhiều thủ tục, chính sách gắn với hộ khẩu, người nhập cư nghèo khó dựa vào các thể chế chính thức để phát triển. Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức Action Aids tại Việt Nam cho biết, các dịch vụ giáo dục, y tế, vay vốn tại các thành phố đều ưu tiên cho những người có hộ khẩu thường trú nên con em người nhập cư khó xin học tại các trường chính quy. Không có hộ khẩu thường trú, không được xét vào diện hộ nghèo nên con cái họ không được miễn giảm học phí, họ không được hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Người nhập cư vẫn phải chịu giá điện, nước, và giá nhiều dịch vụ cao hơn.

Bà Lê Kim Dung, quyền Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho rằng, hiện người nhập cư dưới dạng tạm trú không được xét đến trong các cuộc rà soát nghèo hàng năm. Chỉ khi nào bức tranh nghèo đô thị được nhìn nhận thực tế và đầy đủ hơn thì các chính sách giảm nghèo mới thực sự hiệu quả. Rất ít người nghèo được tiếp cận các chính sách hỗ trợ học nghề, mặc dù đây thường được coi là chính sách chủ đạo hỗ trợ người nghèo đô thị chuyển đổi sinh kế. Tiếp cận tín dụng vẫn là khó khăn của nhiều người nghèo, nhất là người nhập cư. Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại các địa bàn ngoại vi đô thị hóa khó đạt hiệu quả, do những hạn chế về mương máng tưới tiêu, ô nhiễm môi trường, thu hẹp diện tích lúa tập trung... Các chính sách quản lý đô thị nhiều khi mâu thuẫn với sinh kế của người nghèo làm nghề tự do. Vì các lý do trên, người nhập cư nghèo thường dựa vào mối quan hệ xã hội phi chính thức như đồng hương, bạn trọ để mưu sinh và chống đỡ rủi ro.

Giải pháp bắt đầu từ sự công bằng

Trong bối cảnh các dòng di cư nông thôn - thành thị tiếp tục tăng, Oxfam kiến nghị một số giải pháp hướng tới giảm nghèo đô thị bền vững.

Trước hết cần bắt đầu từ việc thiết kế các công cụ đo lường nghèo “đa chiều” ở khu vực đô thị (cùng với khu vực nông thôn). Trong đó cần tính đến các yếu tố phi thu nhập, chi tiêu để xác định đúng mức độ trầm trọng của nghèo đô thị.

Thứ hai cần xác định người nhập cư là một bộ phận cấu thành của bất cứ chương trình, chính sách giảm nghèo đô thị nào, tách rời việc cung cấp các dịch vụ công với việc có hộ khẩu thường trú hay không, từ đó thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của người nhập cư.

Thứ ba là xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện ở khu vực đô thị. Hệ thống an sinh xã hội cần hướng đến các nhóm đặc thù mang các tiêu chí nghèo “đa chiều”; Tăng ngân sách đầu tư tại các “ổ cụm” nghèo, các địa bàn chuyển đổi có đông người nhập cư; Thiết kế một đề án đào tạo nghề cho lao động đô thị; Chú trọng tăng cường “vốn xã hội” của cả người bản xứ và người nhập cư trong các nỗ lực giảm nghèo đô thị, thúc đẩy sự chia sẻ, tự giúp và hòa nhập của người nhập cư, có thể bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội phi chính thức như nhóm đồng hương, nhóm bạn trọ.

Mạnh Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN