Trong các tác phẩm trình diễn, Nezaket Ekici dùng thân thể của mình làm trung tâm và từ đó tạo ra một liên hệ sống động với khán giả. Chị đã chia sẻ về nghệ thuật trình diễn bằng kinh nghiệm thực tế của mình.
Môn nghệ thuật khó khăn
* Với 10 năm đến với NTTD và sống trong nó, chị đã tích lũy được những kinh nghiệm gì cho mình?
- Tôi đã cố gắng hiện thực hóa những hình ảnh mà tôi có ở trong đầu. Tôi nghĩ mình có thể thực hiện được phần lớn các ý tưởng ấy. Trong 10 năm ấy, kinh nghiệm quan trọng hơn cả là ta có thể đưa vào hiện thực những gì mà ta tin tưởng. Nếu bạn không tin tưởng vào những gì bạn làm, thì tôi khuyên các bạn không nên làm.
NTTD là một trong những môn nghệ thuật khó khăn nhất, là thứ nghệ thuật diễn ra trong khoảnh khắc, vào thời điểm cuộc triển lãm được thực hiện... bạn tạo ra nó với chuyển động của cơ thể bạn, những cảm xúc của bạn, quan niệm của bạn, ý tưởng của bạn, với cái hiện tại nằm ở ngay đây, với sự tương tác với người xem, với thời gian, và với tác phẩm nghệ thuật đương đại. Tất cả những thứ đó đều phải rất hoàn hảo thì mới có thể tạo ra được một tác phẩm tốt.
Tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới, trình diễn trước các công chúng khác nhau, trước những văn hóa, tâm thức không giống nhau, vậy nên lần nào cuộc trình diễn cũng khác đi. Ngay cả khi thỉnh thoảng bạn có lặp lại một tác phẩm trình diễn, thì nó cũng sẽ khác đi. Điều này là tốt, vì bạn luôn luôn làm chính bạn cảm thấy ngạc nhiên. Để trình diễn 100 tác phẩm khác nhau, tôi đã đi tới 3 châu lục, 30 đất nước, 80 thành phố.
* NTTD đã mang lại cho chị những gì?
- Tôi rất thích các tác phẩm trình diễn của tôi, không bao giờ tôi muốn dừng lại. Đó là cuộc đời tôi. Tôi là nghệ sĩ 24 giờ trên 24, không lúc nào ngừng suy nghĩ, tôi luôn luôn cố gắng sáng tạo, cố gắng có được thật nhiều cảm hứng.
Trình diễn là thứ hết sức quan trọng. Chúng ta đang sống trong thời đại truyền thống, thế giới cứ đổi thay không ngừng. Chúng ta không chỉ vẽ, làm điêu khắc, mà chúng ta còn phải kết hợp mọi thứ với nhau, trình diễn, video, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, kỹ thuật, v.v...
NTTD là môn nghệ thuật có tác động lớn nhất lên người thưởng ngoạn. Tác phẩm tôi hay trình diễn nhất tên là Vòi phun nước, trong đó tôi đóng làm một vòi phun nước sống, buộc các túi nước nặng tổng cộng 20 kg lên người và thổi nước ra xung quanh.
* Vì sao đa phần các họa sĩ hay những người nghiên cứu mỹ thuật chọn NTTD để thử nghiệm khả năng/cảm xúc của mình chứ không phải những người ở các lĩnh vực khác?
- Tôi cũng không thực sự biết câu trả lời, về việc nghệ sĩ trình diễn từ đâu tới và tại sao họ chọn nghệ thuật trình diễn. Nhưng theo tôi, người ta ai cũng phải trở thành một ai đó, kiếm tìm những đường ranh giới nhằm hiểu thế giới và phải với tới được công chúng thông qua các hoạt động nghệ thuật của mình. NTTD không tồn tại “lối đi duy nhất”. Bất kỳ ai cũng có thể làm trình diễn, nhưng để có được một tác phẩm trình diễn tốt, thì nó phải gây ra được tác động, và phải có ý niệm tốt, chuyển động tốt, mỹ cảm tốt, làm công chúng hiểu được, điều này không phải ai cũng làm được, vì để làm như vậy cần phải có nhiều kinh nghiệm.
Bản thân tôi xuất phát từ hội họa và điêu khắc, và trong điêu khắc, tôi đã thấy cơ thể tôi là rất quan trọng, vậy nên tôi bắt đầu làm các tác phẩm trình diễn. Nhưng tôi rất vui mừng vì có được may mắn học hội họa, điêu khắc và lịch sử nghệ thuật. Với tôi, cả khía cạnh thị giác lẫn mỹ học đều rất quan trọng. Lịch sử nghệ thuật giúp tôi rất nhiều trong việc có được cảm hứng và nghĩ về những gì diễn ra trong các thế kỷ đã qua, đồng vọng được với thế giới nghệ thuật. Mỗi thế kỷ lại có phong cách và phẩm chất riêng của nó. Tôi nghĩ việc nhìn lại lịch sử và rút các bài học từ đó là rất quan trọng.
* Vậy hẳn nhiên nghệ sĩ trình diễn luôn cần trang bị kiến thức nền và phải am hiểu thông thạo các kiến thức đó trước khi làm tác phẩm trình diễn đầu tiên?
- Với tôi, đào tạo hàn lâm là vô cùng quan trọng. Trong xã hội phát triển, tính phản biện rất mạnh, người ta luôn đặt ra vấn đề vì sao họ làm trình diễn, trên cơ sở xã hội nào, đặt ra các vấn đề cần giải quyết… Những kiến thức hàn lâm sẽ giúp người nghệ sĩ đứng trước những thách thức của xã hội về văn hóa, chính trị.
Tuy vậy, ở các nước giàu có, hệ thống giáo dục tốt nên việc trang bị những kiến thức hàn lâm này cho nghệ sĩ là điều không khó, nhưng ở các nước đang phát triển, người nghệ sĩ phải chấp nhận bằng cách tự học với những phương cách khác nhau. Họ có thể học qua các kênh chính thống hoặc không, quan trọng là họ cởi mở ra để nhận thức những điều cần thiết về tri thức.
* Ngoài những kiến thức hàn lâm, theo chị, người nghệ sĩ làm trình diễn cần trang bị thêm những gì?
- Mở to mắt ra mà nhìn đời sống và hòa mình vào trong đời sống, tìm kiếm, đào bới nó với cách nhìn khác với kiểu nhìn thông thường. Ngoài ra, cần tiếp xúc, tìm hiểu nhiều cộng đồng khác nhau, qua đó nắm bắt được đời sống, lịch sử xã hội văn hóa, hoàn cảnh chính trị của họ.
* Theo định nghĩa cá nhân của chị, NTTD là gì?
- Như tôi đã nói, NTTD liên quan rất nhiều tới việc tìm kiếm những đường ranh giới. Tôi muốn nói các đường ranh giới trong tâm trí, và cả những đường ranh giới cụ thể. Trong một số tác phẩm của tôi còn có vấn đề tìm kiếm tự do. Vậy nên tôi sẽ định nghĩa NTTD là “một cách thức diễn tả các cảm xúc nội tại của một con người theo một cách thức mạnh mẽ”.
* Và các phương thức của NTTD là gì?
- Có nhiều phương thức, nhưng mọi phương thức đều cần có chung các đặc tính và giống nhau ở cảm xúc.
* Bằng kinh nghiệm của mình, với chị, NTTD có ảnh hưởng như thế nào với các loại hình nghệ thuật khác?
- Dĩ nhiên là có rất nhiều ảnh hưởng trong các môn nghệ thuật. Nghệ thuật luôn luôn giao tiếp lẫn nhau và phần lớn chúng đều giao tiếp với thế giới. Tôi cố gắng cho thấy thật rõ những ảnh hưởng này và rút tỉa các ý tưởng trình diễn từ thế giới thực, từ cuộc sống thường nhật, kiến trúc, nghệ thuật của mọi thế kỷ, vả cả từ căn tính văn hóa của tôi nữa.
* Xu hướng của NTTD hiện nay trên thế giới như thế nào, thưa chị?
- Hiện nay NTTD ngày càng trở nên thời thượng hơn. Nhưng không phải mọi tác phẩm trình diễn đều đúng là NTTD. Ngay cái tên “trình diễn” đã mang nghĩa rất khác nhau giữa các nền văn hóa. Đôi khi người ta nói tới nhảy múa và hát như là trình diễn, nhưng tôi xin nói là chúng ta cần có cách hiểu mang tính chất đặc thù hơn về NTTD. Dù thế nào, NTTD cũng sẽ ngày càng quan trọng hơn trong nền nghệ thuật tương lai, vì đó là một cách rất tốt để diễn đạt về lối sống hiện đại và xã hội hiện đại, ngày càng nhanh hơn lên. Không một môn nghệ thuật nào khác có thể nắm bắt được sự thay đổi nhanh chóng ấy tốt hơn NTTD.
* Xin cảm ơn và chúc các tác phẩm trình diễn của học trò chị qua các workshop trong dự án Open Academy 2010 đạt kết quả tốt đẹp.