thethaovanhoa.vn

Họa sĩ Trịnh Thị Nhã: Bình yên vẽ những ngày đầy ắp

14/12/2010 14:31 GMT+7

Trịnh Hữu Ngọc tốt nghiệp khoa Thiết kế nội thất Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, là HS vẽ phong cảnh hàng đầu VN. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét, Trịnh Hữu Ngọc là “Claude Monet Việt Nam”. Mới đây bà đem trưng bày 35 bức.

(TT&VH) - Thiên nhiên tươi sáng căng tràn sức sống qua hoa trái bốn mùa ùa ra từ những bức tranh phấn màu của nữ họa sĩ Trịnh Thị Nhã. Xúc cảm tinh tế của bà đã đem đến một “thế giới khác” cho người thưởng lãm lúc 17 giờ chiều 13/12 tại Không gian Sáng tạo Trung Nguyên, 36 Điện Biên Phủ, Hà Nội với 35 tác phẩm - “Cho một ngày, dài rộng”.  

“Có ánh sáng đằm thắm như hát trong không gian thị giác xao xuyến vì sắc màu nồng nàn trào ra từ tình yêu”. Nhà thơ Dương Tường viết về tranh Trịnh Thị Nhã như thế. Ông và những người Hà Nội gốc, người yêu nghệ thuật VN đều biết chất “con nhà nòi” của họa sĩ này.  

Ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 108 Quán Thánh, số nhà văn hóa, bởi ở đó, vợ chồng họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912 - 1997) và Nguyễn Thị Khang (1912 - 1995) đã sống cả cuộc đời và sinh ra bầy con ưu tú.  

Trong không gian âm nhạc và hội họa, ông bà dạy vẽ, cho các con học dương cầm từ nhỏ, nếp nhà tư sản trí thức lịch lãm tác tạo những “di truyền văn hóa” mà nhắc đến, người ta phải nể vì. Ở đó, dường như không lúc nào ngớt tiếng dương cầm, cả khi bom B52 Mỹ trút xuống HN năm 1972. “Mùa Đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ” - tiếng đàn Trịnh Thị Nhàn (chị gái HS Nhã, định cư ở Pháp 20 năm) đã vào thơ Phan Vũ, là ám ảnh của Dương Tường.  

Trịnh Hữu Ngọc tốt nghiệp khoa Thiết kế nội thất Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, là HS vẽ phong cảnh hàng đầu VN. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét, Trịnh Hữu Ngọc là “Claude Monet Việt Nam” và đã dùng tranh của cụ tặng Tổng thống Indonesia Sucarno. Dòng máu nòi sinh 12 người con tài hoa, ai cũng vẽ và chơi đàn tốt, đặc biệt nổi trội là Trịnh Hữu Tuấn (dịch giả Trịnh Lữ), vẽ, đàn, thiết kế nội thất đẹp ngỡ ngàng.  

Mang chất châu Âu dù vẽ về hoa trái nhiệt đới, tranh hiện thực ấn tượng của Trịnh Thị Nhã truyền đến sự cảm động nguyên khôi với bao đằm thắm, mong manh, run rẩy và mơ mộng. Thế giới yên tĩnh, lãng mạn trong tranh bà là bí mật ẩn giấu chế ngự hơn 20 năm của cô giáo dạy Toán - Lý cấp 2 một ngày ngồi bên giá vẽ, hình - màu ùa ra toile trắng...  

Bà trò chuyện với TT&VH về triển lãm này.  

HS Trịnh Thị Nhã tại nhà riêng bên bức chân dung do Trịnh Lữ (anh trai) vẽ năm 1982

* Hôm nay, bà ra mắt vựng tập cùng tên triển lãm, với trang đầu in nhũ vàng “Xin dâng tặng bố và mẹ”. Đó là nguyên cớ để bà làm triển lãm này?  

- Bố mẹ đã sống cùng tôi - con út nhiều năm, đến lúc qua đời. Họ là động lực, lý do thúc đẩy tôi không thể không vẽ. Tôn vinh song thân không phải chỉ bằng triển lãm, ra sách, mà bằng việc trở lại với hội họa để gắn bó đến cuối đời, bằng việc dạy vẽ cho đứa cháu gái nội của tôi - Tuệ Minh 5 tuổi.  

* Tranh của bà có chất châu Âu trong màu sắc thể hiện. Bà ảnh hưởng họa sĩ phương Tây nào?  

- Tôi rất ngưỡng mộ hai họa sĩ trong phái ấn tượng Pháp: C.Monet với tranh vườn, hoa và Renoir với tĩnh vật. Tôi đã đến thăm nhà Monet ở Giverny.  

* Có thể phân tích tình yêu nghệ thuật nhiều - ít qua việc bà về hưu, lo cho chồng con xong xuôi rồi mới vẽ và làm triển lãm?  

- Bố mẹ mất, tôi lao vào vẽ và làm triển lãm đầu tiên tháng 4/1999 tại 16 Ngô Quyền và rồi bẵng đi. Giờ hai con trai kiến trúc sư đã lấy vợ, lo cho cuộc sống cân bằng, hài hòa, hoàn thành nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, mới đến đam mê bản thân.  

* Bà vẫn làm nghệ thuật mà lại đạt được xa xỉ với các nghệ sĩ: thăng bằng, yên ấm, trong khi đa số phải xáo động, bùng cháy, đớn đau mới đạt thành quả, tìm được đỉnh cao.  

- Tôi không cần tới danh tiếng và đỉnh cao. Những năm qua, bạn bè bảo nhau và tôi vẫn túc tắc bán tranh cho người Việt. Niềm vui của tôi là nấu các món ăn từ nguyên liệu phổ biến, bày biện nhà cửa, làm người phụ nữ truyền thống, chăm chút cho người thân.  

* Bà “mang” cảm xúc với thiên nhiên thế nào khi ở nhà nhiều như vậy?  

- Không khép kín, tôi thường đi nghe nhạc, xem phim, bát phố, giao du. Mua hoa của mấy chị xe đạp rong qua cổng, thích chợ bình dân, bày rau quả, trứng, các loại hạt... - mẫu vật của tôi. Tranh tôi vẽ ánh sáng tự nhiên, nên chỉ vẽ buổi sáng.  

Phòng vẽ trên tầng 4, ngay bên phòng thờ cha mẹ. Mẹ là người đầu tiên dạy tôi vẽ, phấn màu - sở trường của mẹ, thế mạnh của tôi. Mẹ tôi cũng vẽ tranh lụa, sinh thời bà chưa làm triển lãm cá nhân nào, vì không có thì giờ vẽ nhiều.   


Hoa và quả, phấn màu trên giấy nhung, 50 x 35 cm  

 * Các người anh thúc giục bà làm triển lãm?  

- Anh Trịnh Tú bảo: “Em hãy mang tranh ra ngoài kia đi. Anh biết còn có rất nhiều người muốn hưởng những giây phút sống trong không gian thị giác thanh bình yên ả này”.  

* Nếu có ai căn cứ vào sự được hậu thuẫn ấy, vào nghề giáo viên của bà và cho rằng bà là “HS không chuyên nghiệp”, vì chưa phải hội viên Hội MTVN, bà tiếp nhận ra sao?  

- Chuyên nghiệp, là học bài bản, cách thức làm việc và sống bằng nghề. Xét theo tiêu chí thứ ba, thì nhiều nghệ sĩ ở VN đang “bán chuyên nghiệp” dẫu tên tuổi rất quen, chẳng hạn các nhà văn sống bằng viết báo. Nếu ai bảo tôi không chuyên nghiệp, tôi sẽ đáp: Đúng, tôi là thế đấy.  

* “Cho một ngày, dài rộng”, ngày ấy đã đến chưa, thưa bà?  

- Mỗi ngày vẽ là một ngày sống ắp đầy. Tôi vẫn nhờ anh Đỗ Huy chụp những bức tranh của mình trước khi lồng khung sang, đẹp, bo hai lớp tranh cách kính vài milimet (nhằm giữ phấn màu). Mỗi bức thường vẽ một buổi, vì đã nghĩ kỹ từ trước rồi. Sáng tạo theo phương châm của các họa sư Trung Quốc: “Bút tồn ý tiên, họa tâm ý tại” (Chưa đặt bút đã có ý. Tranh vẽ xong, ý vẫn còn), tôi ngưỡng mộ những tác phẩm tôm, cá của Tề Bạch Thạch cũng bởi tinh thần ấy.  

ĐD Nhật Kurosawa nói: “Ở đời, những việc quan trọng làm theo đạo đức. Những việc không quan trọng, làm theo trào lưu. Nghệ thuật, là làm theo mình”. Tôi đã sống như thế. Theo câu nói ấy, tính chuyên nghiệp đáng giá gì trong nghệ thuật.  

* Chúc bà có thêm nhiều ngày dài rộng!  

Vi Thùy Linh (thực hiện) 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN