thethaovanhoa.vn

HLV điền kinh Nguyễn Đình Minh: Thầy của "Nữ hoàng"

13/12/2010 06:36 GMT+7

Giây phút Vũ Thị Hương vượt lên dũng mãnh trên đường đua 100m nữ, và cán đích ở vị trí thứ ba, người ta thấy một Nguyễn Đình Minh “khác thường”.

(TT&VH cuối tuần) - Giây phút Vũ Thị Hương vượt lên dũng mãnh trên đường đua 100m nữ, và cán đích ở vị trí thứ ba, người ta thấy một Nguyễn Đình Minh “khác thường”. Người đàn ông ấy quả thật đã phấn khích quá đỗi, đã lạc cả giọng trên khán đài khi nhìn thấy tên học trò mình xuất hiện trên bảng điện tử. Buổi chiều ngày 22/11/2010 đã trở thành lịch sử đối với điền kinh Việt Nam, với thầy trò họ.

“Tôi à, không có gì đặc biệt đâu!”

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng vài lời về cô trò nhỏ Vũ Thị Hương và những chiếc huy chương quý giá. Khác với cái vẻ vui mừng trên đất Trung Hoa, người thầy 46 tuổi ấy đã lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày. Có cảm giác anh rất dễ cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, và vì thế, ngại người khác thổi phồng mình sau những huy chương. “Tôi à, không có gì đặc biệt đâu! Tôi chỉ làm công việc của mình thôi mà”, anh cười khiêm tốn.


Chính thức đặt chân vào làng điền kinh năm 1983, rồi lên tuyển không lâu sau đó, trở thành chàng trai chạy nhanh nhất Việt Nam trong cả một thập niên, cho đến khi chuyển sang công tác huấn luyện, Nguyễn Đình Minh đã có ngót nghét 28 năm tuổi nghề, một con số đủ để thấy điền kinh không còn là một thứ đam mê đơn thuần, mà gần như đã trở thành máu thịt người đàn ông gốc Quảng ấy. Cho đến giờ, có thể nói ở vị trí nào anh cũng đã có những thành công mà bất cứ một VĐV, HLV nào cũng phải ngưỡng mộ. Hỏi anh có điều gì đặc biệt làm “vốn” huấn luyện không, anh chỉ cười: “Có thể là do cái duyên đấy bạn ạ. Tuy tôi không tin nghề huấn luyện phụ thuộc nhiều vào may rủi, nhưng cần cái duyên lắm”.

“Tôi đóng nhiều vai hơn một HLV”

Và có lẽ cái “duyên” ấy đã đến với Nguyễn Đình Minh khi Vũ Thị Hương khăn gói vào Sài Gòn “tầm sư học đạo”. Khi ấy, cô gái nhỏ xứ chè đang gặp rắc rối trong mớ bòng bong những chấn thương. Nhưng với con mắt tinh tường của một HLV kỳ cựu, anh luôn đánh giá cao và đặt niềm tin tuyệt đối vào “nữ hoàng tốc độ”. Bắt đầu bằng những bài tập nhẹ, rồi tăng dần theo tình trạng thể lực, Nguyễn Đình Minh không phải là một mẫu HLV nghiêm khắc đến khô khốc trên sân tập nhưng hoàn toàn không phải là một ông thầy dễ tính. “Ở từng thời điểm tôi biết ai hợp với bài tập nào, và kết quả như thế nào là đạt, và làm sao cốt để VĐV thi đấu với phong độ tốt nhất có thể” , anh chia sẻ.

Tự nhận mình không có gì đặc biệt, Minh giải thích thành công của anh chính là ở sự đặc biệt của các học trò. “Tất cả họ đều là những VĐV đầy tiềm năng. Ai cũng có thế mạnh riêng và tôi chỉ là người chỉ cho họ thấy cái tài năng của chính họ”.

Tuy nhiên, với Minh, làm HLV không đơn giản chỉ là những buổi tập với các bài chạy hay kiểm tra thể lực. Anh đóng nhiều vai trò hơn một người thầy trong đội tuyển. “VĐV hay ai đi chăng nữa thì cũng là con người thôi. Đôi khi họ cũng có những tổn thương về cả thể chất và tinh thần. Các VĐV nữ thì lại càng dễ bị tổn thương. Khi ấy, tôi vừa là người thầy, vừa là người bạn, người anh, là tri kỷ, thậm chí là một bác sĩ tâm lý của họ”.

Và tôi hạnh phúc…

Nhiều người vẫn hay cám cảnh cho cái “tình trạng đơn chiếc” của Nguyễn Đình Minh ở cái tuổi không thể nói là còn sớm cho một tổ ấm. Và những lúc ấy, thay cho câu trả lời, anh cười.

Buổi sáng ở sân Thống Nhất, nhìn anh ân cần hỏi han cô học trò đội trẻ tên Tuyền, gọi điện thoại nhờ giải quyết những trục trặc về tiền thưởng cho Vũ Văn Huyện, hay trò chuyện dăm ba câu thân mật với Vũ Thị Hương, mới thấy anh không hẳn đã “cô đơn” như người ta nghĩ. Chỉ bởi từ lâu anh đã xem mọi người trong gia đình điền kinh ấy như là tổ ấm của mình rồi.

“Có lẽ cũng là do cái nghề mình nó thất thường quá, nay đây mai đó hoài, ai mà chịu nổi. Ba mẹ tôi hiểu nên cũng không phản đối hay thúc giục gì cả. Tôi bây giờ chỉ chú tâm làm tốt công việc của mình là cảm thấy hạnh phúc rồi”. Minh cười xòa. Lúc chúng tôi đang ngồi với anh cũng là lúc anh sắp sửa bay ra Đà Nẵng để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI sẽ được tổ chức tại đây.

Biết bao chuyến đi nữa trong đời đang chờ đợi anh ở những ngày tháng tới. Sôi nổi như một chàng trai đôi mươi, Minh phân tích về những dự định tương lai: “Trước mắt sẽ chuẩn bị cho ba giải đấu lớn: vô địch thế giới, vô địch châu Á và SEA Games 26. Nội dung tiếp sức sẽ phấn đấu có huy chương”. Đặc biệt, sau thành công ở Asian Games lần này, Minh càng quyết tâm hướng cô học trò Vũ Thị Hương thành VĐV đạt chuẩn chính thức của Olympic”. Đã đến lúc chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ đến huy chương rồi bạn ạ!”, người thầy của “nữ hoàng tốc độ” cười tự tin.

… Chợt hiểu vì sao nụ cười ấy còn trẻ mãi.

Nguyễn Vân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN