thethaovanhoa.vn

Hãy tưởng tượng John còn sống (Bài Kết)

08/12/2010 07:00 GMT+7

Thông điệp gửi cho cuộc sống qua suy tưởng bằng âm nhạc của Lennon không có tuổi, không địa lý, không màu da. Nó thuộc về những vấn đề của con người. Và điều gì thuộc về con người thì vĩnh cửu.

(TT&VH Cuối tuần) - Hãy tưởng tượng nếu John còn sống thì thế giới sẽ ra sao? Trái đất vẫn quay, trẻ em nhiều nơi vẫn không được đến trường, những mỏ dầu hỏa đầy bất trắc, những quả pháo hai bờ Triều Tiên vẫn nổ… Nhưng John sẽ vẫn cất tiếng như sứ mạng của một người nhân danh Tình Yêu và Hòa Bình. Bài viết dưới đây của nhà thơ Đỗ Trung Quân có khoảng cách 20 năm, một bài anh viết từ năm 1990 để nhớ John và bài mới nhất kỉ niệm 30 năm ngày mất. 20 năm, một tình yêu không bay mất, như âm nhạc của John tựa chiếc bánh xe thời gian, quay mãi không ngừng.

Hãy tưởng tượng - 9/10/1990

Hoa hồng phủ ngập mặt đường. Những ngọn nến cắm chung quanh. Hình ảnh giống như một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, nếu như cạnh đấy không phải là vô số những chàng trai những cô gái quần jeans bạc gối quỳ khóc nức nở. Bên dưới hoa hồng là máu của con người mà toàn thế giới đều biết tên: John Lennon. Đó là hình ảnh của 23 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12 năm 1980 - mùa Giáng sinh. Đó cũng là hình ảnh tấm thiệp Noel bi đát nhất của tín đồ The Beatles toàn thế giới. Khi ấy John Lennon tròn 40 tuổi. Nếu còn sống, chàng thanh niên từng cất tiếng kêu gọi chúng ta tưởng tượng ấy, tiếng kêu thiết tha lẫn với những hợp âm bấm rất tài hoa trên những phím dương cầm, ngày 9 tháng 10 năm 1990 này đã góp cho mình được đúng năm mươi mùa Xuân! Một thập niên đã trôi qua…


Hãy tưởng tượng John vẫn còn sống

“Nước Mỹ màu xanh lá cây!” - con người vĩ đại tìm khắp thế giới cũng không có được một tay như thế (lời Paul McCartney) đã phát biểu phút đầu tiên đặt chân tới vùng đất hứa năm 1964, và đã để lại một vệt đỏ của máu trên cái nền xanh thơ mộng ấy. Rồi ra đi. Chiếc tàu ngầm màu vàng giờ đây chỉ mang mỗi mình John bay vào quỹ đạo vĩnh cửu, nhưng vẫn tiếp tục rỏ những nốt nhạc tuyệt đẹp xuống thế giới chúng ta - cái thế giới anh từng tưởng tượng trong đó con người sẽ không còn phải giết hay phải chết bởi cái gì cả. Như thế John vẫn hiện diện trong đời sống âm nhạc, thứ âm nhạc của mọi người sống, âm nhạc đích thực bắt rễ trong từng con người dù bao nhiêu tuổi vẫn cứ không chịu làm người lớn, mãi mãi là chú bé thần thoại Peter Pan.

Hãy tưởng tượng… Bài hát có giai điệu đẹp nay đã trở thành một Lennon cổ điển, nghe nói được viết khi anh ngồi máy bay, và viết trên một tờ phiếu của khách sạn. Hãy tưởng tượng… Bài hát cất lên như lời kêu gọi mơ mộng không tưởng, với những tiếng ngân chân thành, nay mỗi lần nghe vẫn còn vang tiếng dội của một bài Quốc tế ca! Hãy tưởng tượng một thế giới không có chiếm hữu… Dưới chỗ ta không có địa ngục. Trên chỗ ta không có thiên đường. Chỉ có bầu trời… Hãy tưởng tượng như thế, và hãy tưởng tượng chúng ta đang mừng ngày sinh thứ 50 của John!

Con người suy tưởng và một gọng kính tròn - 8/12/2010

Chiếc gọng kính tròn đã nằm trên sóng mũi của rất nhiều nhà văn cổ điển từ Marcel Proust của Đi tìm thời gian đã mất đến Anton Stchekov bác sĩ, nhà văn cổ điển Nga… Nó dường như dành cho giới trí thức thậm chí cả chính trị gia như lãnh tụ của Đệ tứ cộng sản Strosky. Dù thế, nó vẫn chưa phải là biểu tượng riêng mang dấu ấn cá nhân.

Chỉ khi nó nằm trên sống mũi của một người mang tên John Lennon.

Cái tên đã trở thành quá quen thuộc của một con người trong bộ tứ đã làm cuộc cách mạng thay đổi thế giới từ thập niên 1960: The Beastles và khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình vào ngày 8/12/1980. Gọng kính tròn của Lennon mặc nhiên trở thành biểu tượng. Giờ đây, nếu có ai đó mang kính tròn gọng đồi mồi câu hỏi đầu tiên sẽ là “Lennon? ” mà chẳng ai hỏi “Proust?”.

Huyền thoại từ một con người có gọng kính tròn. Một trong những gương mặt Rock’n’roll nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Lịch sử bản thân tưởng chừng rất đơn giản: sinh ngày 9/10/1940 tại Liverpool, một thành phố cảng của nước Anh. Học hành bình thường nhưng giọng hát và năng khiếu âm nhạc không bình thường. Là thành viên của The Beatles, ban nhạc thành lập năm 1960. Chỉ trong một thập kỷ họ đã làm thay đổi thế giới bằng những tác phẩm và những cuộc trình diễn khắp thế giới của mình hay nói cách khác, bằng sự xuất hiện của họ âm nhạc thế giới không còn như cũ nữa.


Chiếc kính tròn đã hoàn tất vòng đời của mình trên gương mặt của một
con người kỳ lạ để cùng với chủ nhân, cả hai đều trở thành bất hủ

Khi những bông hoa hippie màu vàng cam xuất hiện từ nước Mỹ và loang đi khắp thế giới đến tận Sài Gòn thì ban nhạc danh tiếng ấy không còn nữa nhưng chiếc bóng vĩ đại của chàng lãng tử có gương mặt nửa trí thức, nửa triết gia sẽ còn đổ dài xuống dòng lịch sử của âm nhạc thế giới cho đến tận hôm nay.

Con người ấy quả thật có một nội tâm phức tạp đến bí ẩn. Là sự pha trộn giữa muộn phiền, lãng mạn lẫn những cơn giận dữ bất ngờ trong âm nhạc. Kẻ ngây thơ lẫn nổi loạn. Người mà trong bộ phim tưởng niệm ngắn sau khi qua đời được kết thúc bằng hình ảnh chiếc kính tròn rơi chầm chậm xuống vỉa hè đá lát, vỡ nát bên một bông hồng đỏ màu máu… Chiếc kính tròn đã hoàn tất vòng đời của mình trên gương mặt của một con người kỳ lạ để cùng với chủ nhân, cả hai đều trở thành bất hủ.

Thời tuổi trẻ với những bông hoa hippie trên mắt kính, trên xe Cup-Honda của Sài Gòn thập niên 1970. Thứ âm nhạc mà The Beatles mang đến cho giới trẻ Sài Gòn thuở ấy khiến thế hệ của họ bỗng được mang cái “tước danh” mà nhiều bậc cha mẹ vốn bảo thủ với con cái lo ngại, thế hệ “nổi loạn”. Nhưng không phải nổi loạn bằng bạo động, nó chính là hình thái phản kháng nhiều trật tự đã trở nên cũ kỹ và khắt khe. Họ động đậy chân tay qua Rock’n’ roll, họ bùng nổ và không buồn kiểm soát cảm xúc qua những tiếng “Yeah! Yeah!” tưởng chừng vô nghĩa và khi chiến tranh Việt Nam đang tiến dần tới đỉnh điểm thì Imagine vang lên trên toàn thế giới như một nguyện cầu, một mơ ước cho một thế giới tốt đẹp hơn của con người. Thế đấy! Phản chiến không là từ chỉ mang nghĩa chống đối. Nó còn là khát vọng được sống ngược lại với những gì mà chiến tranh, bom đạn và chết chóc mang đến cho con người.

Năm 1988, ra Hà Nội tìm anh chàng trẻ tuổi đang nổi đình nổi đám: Tùng John (Tùng Palestin), một trong những người khởi xướng phong trào tưởng niệm Lennon và chơi âm nhạc của The Beatles. Sài Gòn ở thời điểm ấy, những Đạt Da Vàng vẫn còn vất vả tìm nơi chơi rock. Nguyễn Đạt để tóc như Lennon thập niên 1970, cũng đeo kính tròn. Tùng John thì không, anh vẫn kính vuông nhưng quyết tâm chơi một thứ Beatles thuần chất như thuở họ còn ở hầm rượu Liverpool.

Một đêm trên tầng ba trong căn phòng nhỏ như cái chuồng bồ câu của một người bạn vong niên, người đã cho tôi xem những bức hình đẹp nhất của Lennon thời ấy và chồng đĩa cũ của The Beatles được mang ra lau bụi với ngọn đèn ngủ được vặn nhỏ. Chồng đĩa chỉ để nhìn ngắm lại bởi chiếc máy hát đĩa đã hỏng từ lâu… Đấy là ngày thế giới vừa biết tin rung chuyển, Lennon đã chết sau 5 phát đạn của một kẻ tâm thần mang tên Mark David Chapman trên đường về nhà ngày 8/12/1980 - khi đường phố Sài Gòn cũng chuẩn bị không lâu nữa sẽ mang màu sắc của Giáng sinh trong những cửa hiệu bán đồ trang trí dù thời điểm ấy, kinh tế còn khó khăn. Ca khúc Imagine được bỏ vào chiếc máy cassette nhỏ - buổi tưởng niệm thầm lặng của hai con người chênh nhau 18 tuổi nhưng may mắn cũng đều được dõi theo hành trình âm nhạc của The Beatles và chiếc bóng đơn độc của Lennon khi The Beatles tan rã. Buổi tưởng niệm không có hoa, ánh nến chỉ có giọng hát của Lennon vang lên trong căn phòng mờ tối, tĩnh lặng và bỗng nhiều buồn bã.

Tuổi trẻ mơ mộng với Chiếc tàu ngầm màu vàng (Yellow submarine). Đặt chân tới Mỹ lần đầu tiên, kêu lên thảng thốt “Nước Mỹ màu xanh lá cây!”. Hát về khát vọng thơ ngây của con người trên chiếc dương cầm màu trắng và kết thúc cuộc đời bằng màu đỏ của máu. Còn gì kỳ lạ cho bằng…

Ngỡ rằng khi thế hệ mình đi qua thì The Beatles cũng thuộc về quá khứ. Cái ý nghĩ cạn hẹp ấy nhanh chóng không còn khi hiểu ra điều đơn giản: Nghệ thuật đích thực thì tồn tại. Thông điệp gửi cho cuộc sống qua suy tưởng bằng âm nhạc của Lennon không có tuổi, không địa lý, không màu da. Nó thuộc về những vấn đề của con người. Và điều gì thuộc về con người thì vĩnh cửu.

Đỗ Trung Quân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN