thethaovanhoa.vn

Làm nông dân miền Trung

06/12/2010 08:43 GMT+7

Đối với nông dân miền Trung, nếu ông trời là một con người bằng xương bằng thịt, chắc chắn ông ta đã “chết” với họ từ lâu. Tại vì ông trời hành hạ nông dân miền Trung khổ cực trăm bề.

(TT&VH) - Đối với nông dân miền Trung, nếu ông trời là một con người bằng xương bằng thịt, chắc chắn ông ta đã “chết” với họ từ lâu. Tại vì ông trời hành hạ nông dân miền Trung khổ cực trăm bề. Khổ đến tối tăm mặt mũi. Khổ đến run người.

Tôi ở thôn quê, làm ruộng lâu năm, đã thấm thía tận cùng về sự hành hạ không xót thương của ông trời. Ông ta hành hạ mọi cấp độ, từ cấp độ nhỏ đến cấp độ lớn. Cấp độ nào, ông ta cũng “chơi” ráo. Nông dân đang phơi một sân lúa gần khô, đột ngột trời đổ mưa. Cơn mưa thật quái quỉ, mưa to hột mà dứt rất nhanh. Cơn mưa không kịp trở tay. Cả sân lúa khô lập tức bị ướt sũng. Lúa khô hoàn toàn ướt xong, mặt ông trời ló lên và tỏa nắng dịu dàng. Nhìn ánh nắng trở lại ấy, sao mà trêu ngươi, sao mà đáng ghét đến thế. Đúng là nắng quái.

Quê tôi vẫn còn truyền tụng chuyện ông Bốn Ngạch. Lão ta tức ông trời quá, liền cầm sào trèo lên mái nhà, thọc liên tục để ông ta chết đi cho khuất mắt. Chả thấy ông trời nào chết cả, chỉ thấy lão Ngạch mệt nhoài, trượt chân lăn xuống đất bất tỉnh, bên cạnh sân lúa khô vừa ướt mê tơi.


Nông dân gồng mình cứu lúa trong mưa lớn. (Ảnh: 24h)

Lúa ngoài đồng trổ đòng đòng ra hạt non đang tắm nắng. Nhìn quang cảnh ấy ai mà chẳng sướng. Cảm giác bình yên và no ấm dậy lên rạo rực trong lòng. Vô số hạt lúa non đang há miệng hớp quang hợp tạo sữa để sinh hạt gạo rắn chắc. Đang lúc tất cả hạt lúa non của cả cánh đồng đang há miệng, trời liền đổ mưa như xối. Cơn mưa bất thình lình. Một cơn mưa ác độc và nham hiểm. Mà trời cứ chơi mưa kiểu này hoài. Nước mưa lọt vào những chiếc miệng há ra bé tí ấy, thế là tất cả các hạt lúa non đều lép xẹp, không thể tạo gạo được. Vậy là mất mùa cầm chắc. Từ khâu làm đất bùn lầy khổ sở, đến khâu gieo sạ lem luốc gian nan, phân thuốc chăm sóc đã vun vén cho cây lúa, bỗng chốc trở thành công cốc, bỗng thành “Dã tràng xe cát biển Đông/ Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì”.

Nông dân vừa gieo sạ giống má xong, đói lả người, tay chân chưa rửa sạch bùn đất, đột nhiên mây đen ùn ùn phi tới. Bầu trời bỗng thấp sát đất. Chuồn chuồn bay ra hàng đàn. Lập tức mưa rơi u đầu, gió thổi rát mặt, lúa giống chưa bám được vào đất đều dạt thành từng đống và từng đống. Vậy là hỏng bét. Vậy là phủi tay. Phải cày bừa làm đất lại, phải đi vay giống khác, phải gieo sạ lại. Tức xám mặt. Tức lộn ruột lộn gan.

Lúa con gái cần nước để có sức làm hạt và nuôi hạt, thế là ông trời liền làm hạn hán. Ông ta không mưa lấy một giọt. Đúng thế, một giọt mưa trời cũng không cho rớt xuống. Đất đai nứt nẻ có đường như chỉ tay, như bàn cờ tướng. Cây lúa khô rốc, cong queo như cái dấu hỏi. Cả cánh đồng biến thành vô số dấu hỏi màu lửa. Nông dân cắn răng đến bật máu. Quả thật ông trời thương ai chứ không thương nông dân. Không bao giờ thương đến nông dân.
 
Lúa đã chín mùi, tuần tới là thu hoạch đại trà. Đêm đến, bầu trời sấm nổ vang rền như nã đại bác, sáng ngày mưa tầm tã. Mưa liên tiếp không ngớt đến ba ngày. Lũ lụt lại tức tốc triển khai. Cả cánh đồng dập dềnh trong biển nước. Lúa ngạt thở chết chìm ung rữa. Nhà cửa rung rinh trôi sập. Sự tức tối của nông dân đã quá tải. Và giờ này, họ phải khóc cho vơi.

Nhà văn Ngô Phan Lưu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN