thethaovanhoa.vn

19h00 ngày 17/1, Việt Nam – Trung Quốc: Đá cho “khách” biết

17/01/2010 07:55 GMT+7

Đá trong trận đấu thủ tục, và nhất là đấu với Trung Quốc, khi một chiến thắng sẽ làm bất cứ ai, kể cả người không thích bóng đá, cũng thỏa mãn, thì điều tối quan trọng là tinh thần.

(TT&VH) - Trận đấu nào cũng phải có chiến thuật, đấu pháp, trừ phi là bóng đá phủi, hoặc của con nít. Nhưng ở đây, người viết không muốn nói tới điều đó. Đá trong trận đấu thủ tục, và nhất là đấu với Trung Quốc, khi một chiến thắng sẽ làm bất cứ ai, kể cả người không thích bóng đá, cũng thỏa mãn, thì điều tối quan trọng là tinh thần.

“Đội Trung Quốc không đủ khả năng thắng ai”

Gao Hongbo, HLV Trung Quốc sau trận hòa 0-0 với Syria để đội tuyển của đất nước hơn 1 tỉ dân lết vào vòng chung kết Asian Cup 2011, đã tổng kết với giọng chua chát, rằng: “Trung Quốc không đủ khả năng thắng ai”.

Gao nói đúng mà không đúng, đáng chia sẻ mà cũng rất đáng để suy ngẫm. Đúng là bởi khi đá với Syria, đội bóng đáng kể nhất (nhưng không phải đại gia) ở bảng đấu này, thì Trung Quốc thua và hòa. Không thắng nổi đội bóng ấy, Trung Quốc chẳng có gì tự hào cả, dù cho họ đã đạt mục tiêu đặt ra là giành vé. Không đúng là vì Trung Quốc sau 5 trận đấu đã qua, thực ra đã thắng Lebanon và cả Việt Nam. Suy ngẫm là ở chỗ ấy, Gao không tính đến những trận thắng mang tính quyết định và đã trao cho họ một suất có mặt ở Doha, Qatar cuối năm sau.

Nếu hiểu theo ý HLV Gao, thì chúng ta phải đặt câu hỏi: là tại sao vị HLV này lại không tính tới Lebanon và Việt Nam như là thước đo sức mạnh cho đội Trung Quốc?


 Không chỉ các cầu thủ trẻ, mà chính các cầu thủ lớn phải gắng sức để dẫn dắt trong trận đấu danh dự này

Cũng cần nói tới một thực tế là Gao trong thời gian này đã phải đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội, đòi ông phải từ chức. Đây là “cuộc phẫn nộ thứ hai” của bóng đá Trung Hoa, sau lần nổi giận với vụ U23 Trung Quốc thảm bại ở Olympic Bắc Kinh và có những tuyển thủ đã đưa gái điếm về khách sạn trong thời gian đó. Đó có thể là một sự biện giải, hoặc một lời nói trong lúc thiếu bình tĩnh của vị HLV này.

Nhưng, phải băn khoăn, là dường như Gao Hongbo coi Việt Nam cũng chỉ như Lebanon, không phải đối trọng, và việc kiếm 3 điểm qua mỗi trận của họ là đương nhiên, nên không đáng coi là chiến thắng! Đội Trung Quốc thắng Việt Nam với tỉ số của một séc tennis 6-1 khi 2 đội gặp nhau ở Hàng Châu-một trận đấu khá dễ dàng dù khi ấy cuộc khủng hoảng về niềm tin của họ còn tồi tệ hơn thời điểm này rất nhiều, và Việt Nam đang bay bổng với chức vô địch AFF Cup 2008 và chiến thắng Lebanon 3-1 để giành ngôi đầu sau trận ra quân ở chiến dịch vòng bảng.  

Đá cho biết!

Bóng đá Trung Quốc bao năm nay chưa từng coi Việt Nam là đối thủ ngang tầm. Họ đã từng thắng trong những trận đấu chính thức trong khoảng 2 chục năm qua khi đối đầu với Việt Nam. Nếu có một chiến thắng cho bóng đá Việt Nam, thì đó là trận giao hữu mới đây khi U23 Việt Nam thắng các cầu thủ 19, 20 tuổi khoác áo U23 Trung Quốc ở VFF Cup 2009 với tỉ số 3-1.
 
ĐTVN dưới thời ông Calisto, và các cầu thủ hiện tại đã tiến bộ và nâng cấp rất nhiều, nhưng nếu chỉ xét về cuộc đối đầu với Trung Quốc, thì đó là một sự thụt lùi.

Chúng ta không đáng bị đặt ở vị thế đó. Trung Quốc cũng không phải đại gia ở châu lục, một đội tuyển chưa từng vô địch Asian Cup (2 lần á quân, 2 lần đứng thứ ba), đã một lần lọt vào VCK World Cup nhưng lại chơi như thể một “chú lùn” (thua cả 3 trận).

Bóng đá đôi khi không chỉ là cuộc chơi của chiến thuật, của những kỹ năng không chế hay thể hình, thể lực. Nó còn là cuộc chơi của danh dự, của lòng tự trọng. Khi chúng ta đã có những sự tiến bộ, đã làm quen với những đối thủ lớn và những trận đấu lớn, thì yếu tố này càng có một vai trò đặc biệt.
 
Ông Calisto trong suốt thời gian cầm quân ở ĐTVN hay ĐTLA cũng là một người coi trọng yếu tố tinh thần, và nhiều khi làm tinh thần trước khi làm chiến thuật. Ông là người đôi khi vẫn bao biện cho những trận thua, nhưng hơn ai hết, ông rất coi trọng những chiến thắng trước các đội bóng như Trung Quốc.

Các cầu thủ đã tập trung cùng nhau trong suốt những ngày Hà Nội rét căm căm suy cho cùng cũng không để đón nhận một trận thua. Kể cả họ khá “lớt phớt” trong vài buổi tập, đã ghé vào vài chỗ không nên tới vài buổi tối, thì khi đã bước ra sân, khi phía trước là Trung Quốc, cũng đáng để họ nắm chặt tay, chứng tỏ khả năng và chơi một trận để đời.   

Phạm Tấn

Sổ  tay: Như chưa bắt đầu

Trận đấu với ĐT Trung Quốc vào chiều nay sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của ĐT Việt Nam phiên bản “Calisto 2.0”, và đến khi tập trung trở lại vào cuối năm 2010 để chuẩn bị cho AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam lúc ấy đã là phiên bản “Calisto 3.0”.

Cách đây ít ngày, khi trao đổi với TT&VH bên lề sân tập của ĐT Việt Nam, HLV Calisto có nói rằng nếu được lựa chọn thì ông muốn làm việc với các cầu thủ  khi họ đang thi đấu ở V-League, khi đó cả thể lực cũng như trạng thái của các cầu thủ đều tốt hơn so với lúc phải “tập chay” như thời gian vừa qua.

Cũng theo HLV Calisto, trong năm 2009, chưa bao giờ ông có trong tay đội hình tốt nhất của AFF Suzuki Cup 2008 vì nhiều lý do khác nhau, song cũng nhờ thế mà ông đã tìm thấy một số phát hiện đáng giá từ các cầu thủ trẻ. Những cái tên như Trọng Hoàng, Thành Lương nhờ thời gian được học việc ở ĐT Việt Nam trước khi khoác áo ĐT U23 Việt Nam nên họ tỏ ra chững chạc hơn hẳn so với các đồng đội cùng trang lứa, còn Thanh Hưng, Đình Đồng dù đến sau nhưng cũng được gửi gắm ở ĐT Việt Nam để học hỏi, nên cũng tiến bộ rất nhanh, và kết quả là giờ đây HLV Calisto có thể sử dụng 4, 5 vị trí mới ở đội hình mà vẫn không ảnh hưởng tới lối chơi của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, dù liên tục thử nghiệm như vậy nhưng HLV Calisto vẫn  đặt niềm tin tuyệt đối vào một nhóm trụ cột  ở ĐT Việt Nam, vì theo ông, “sự có mặt của những cầu thủ này sẽ là điều kiện bảo đảm để ĐT Việt Nam giữ được bản sắc trong mọi hoàn cảnh và cũng khiến cho sự hoà nhập của những cầu thủ mới trở nên dễ dàng hơn”.

H.Huy


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN