
Thư Quảng Châu: Ngày cuối ở làng Á vận hội
Tối nay, dòng Châu Giang lại bừng sáng lễ bế mạc. Không khí ở Quảng Châu không háo hức, hối hả như trước lễ khai mạc, mà phảng phất dư vị quyến luyến bởi cuộc chơi nào rồi cũng phải đến lúc tàn.
(TT&VH) - Tối nay, dòng Châu Giang lại bừng sáng lễ bế mạc. Không khí ở Quảng Châu không háo hức, hối hả như trước lễ khai mạc, mà phảng phất dư vị quyến luyến bởi cuộc chơi nào rồi cũng phải đến lúc tàn. Chiều qua, mấy phóng viên chúng tôi kéo nhau lên trung tâm báo chí. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cùng suy nghĩ lên đó để gặp mặt “lần cuối” làng Á vận hội và trung tâm báo chí nói riêng. Nói lần cuối bởi những tòa nhà cao tầng một màu đen trang nhã nơi các quan chức, VĐV, nhân viên kỹ thuật... ở trong hơn nửa tháng qua sẽ trao lại chìa khóa cho những người dân Quảng Châu đã mua từ khi mới động thổ. Kể cả trung tâm báo chí rộng ngút ngàn, cũng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ hoặc giải trí.
Mỗi lần lên đây, nhìn ra hai bên đường ngoại ô vắng vẻ và xa ngái, mới thấy dụng ý của lãnh đạo Quảng Châu khi chọn khu vực xa thành phố 40km làm làng Á vận hội, với diện tích 2,73 km2. Kể cả rất nhiều trong số 50 nhà thi đấu và quần thể thể thao cũng được xây dựng ở vùng ngoại ô. Họ muốn sau khi Asian Games 16 kết thúc, những công trình đó sẽ là điểm nhấn để phát triển ra các khu lân cận còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, so với trong nội thành Quảng Châu. Bởi “mô hình” Bắc Kinh sau Olympic 2008 vẫn còn đó. Thủ đô của Trung Quốc có 6 vành đai, thì làng Olympic được xây dựng thành một khu khép kín ở ngoài vòng đai 4, khu vực dân cư còn thưa thớt nằm ở phía Tây Bắc thành phố Bắc Kinh. Giờ đây, sau 2 năm, xung quanh làng Olympic Bắc Kinh ngày nào đã phát triển chóng mặt. Những quần thể bệnh viện, trường học, siêu thị, khu chung cư cao cấp, SVĐ Tổ chim, nhà thi đấu các môn thể thao dưới nước, đã thành một “đại công viên” thu hút rất lớn lượng khách quốc tế đến tham quan.
Các tình nguyện viên tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước lúc chia tay. Ảnh: Hữu Quý Tôi không khỏi bùi ngùi khi bước chân vào trung tâm báo chí. Còn đâu không khí nhộn nhịp chẳng khác gì trẩy hội như những ngày đầu. Trong đại sảnh, hàng trăm cái ghế trống vắng. Những cái bóng của đồng nghiệp chúng tôi đến từ khắp 45 quốc gia và vùng đang mải miết viết tin bài, là hình ảnh quen thuộc nay đã thành kỷ niệm mất rồi. Cũng phải thôi, bởi giờ đây công việc cũng đã hết. Nếu còn, họ cũng phải bổ đi các địa điểm để săn thành tích và trực tiếp đưa tin tại nhà thi đấu. Mỗi lần VĐV nhà đoạt được HCV, phóng viên cũng nghẹn ngào, như chính mình vừa vượt qua được giới hạn bản thân. Hôm rồi nghe HLV Hồ Thị Từ Tâm đùa rằng, chính các phóng viên thể thao mới xứng đáng được trao tấm huy chương, mà ấm lòng!
Tôi không thích hình ảnh điều hiu của trung tâm báo chí những ngày cuối mỗi kỳ đại hội. Hôm qua cũng vậy. Các tình nguyện viên nhiều người cũng đã chia tay, hoặc phân tán bớt đến các địa điểm khác. Số còn lại đang thi nhau làm dáng chụp ảnh kỷ niệm. Lại gặp Hoàng Oanh, cô gái Trung Hoa từng học tiếng Việt tại Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng, ở đây. Oanh cho biết ngày mai em cũng chia tay. Oanh tặng cho “ông anh” chiếc logo biểu tượng Tân Hoa xã làm kỷ niệm.
Thật bất ngờ khi trong bối cảnh chiều tà của Asian Games và trung tâm báo chí nói riêng, chúng tôi gặp Trưởng đoàn Lê Quý Phượng ở đây. Ông bảo đang chuẩn bị trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Nhìn thần sắc của vị trưởng đoàn đã khá lên rất nhiều sau khi Lê Bích Phương bất thần “giải cứu” cho TTVN khỏi trắng vàng. Hôm qua ông Phương không dám vào xem Phương thi đấu, có lẽ vị đầu lĩnh này sợ xui! Phải chi cuộc gặp gỡ tại trung tâm báo chí ngày cuối này, Đoàn TTVN hoàn thành chỉ tiêu, thì có lẽ giữa phóng viên và ông Trưởng đoàn dễ trải lòng với nhau hơn.
Chào nhé, làng Á vận hội Asian Games Quảng Châu và mong một ngày nào đó gặp lại!
NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN