thethaovanhoa.vn

Khi tennis cần chút hoang dã

27/11/2010 07:30 GMT+7

Khi Ferrer hay Berdych chỉ giống như những viên đá lót đường ở vòng bảng của ATP World Tour Finals, thì có người đã thốt lên, thà để Monfils vượt qua eo biển Manche tới London còn hơn.

(TT&VH Cuối tuần) - Khi David Ferrer hay Tomas Berdych chỉ giống như những viên đá lót đường ở vòng bảng của ATP World Tour Finals, thì có người đã thốt lên, thà để Gael Monfils vượt qua eo biển Manche tới London, giải đấu lớn cuối năm này còn hấp dẫn hơn.

Nét hoang dã trong lối chơi. Sự bùng nổ trong từng cú đánh. Một cú thuận tay khi trả giao bóng có thể đạt tới vận tốc 184km/h, nhanh hơn cả cú giao bóng của nhiều tay vợt chuyên nghiệp khác. Những lần bật cao cả hai chân thực hiện cú trái hai tay đè bóng. Hay những lần cứu bóng không tưởng. Và trên hết, khi đối đầu với Roger Federer hay Rafael Nadal thì Monfils chưa chắc đã là kẻ yếm thế.

Monfils có tài nhưng còn thiếu sự ổn định, Ảnh Getty

Nhưng chấm điểm cho tám tay vợt lọt vào ATP World Tour Finals không phải là một ban giám khảo của các cuộc thi hoa hậu hay người đẹp. Cách tính cơ học của hệ thống này chuẩn xác tới mức hầu như không có sự tranh cãi. Nó không tính đến yếu tố tiềm năng, anh có thể làm được gì và cũng không quan tâm tới phong độ ở tháng 11 của anh ra sao. Nó rất lý trí: chỉ tính tới kết quả và đề cao sự ổn định trong suốt một năm của các tay vợt.

Dài dòng một chút như thế để bắt đầu cho một câu chuyện tại sao chúng ta hiếm được thấy các tay vợt da màu xuất hiện ở những giải đấu đỉnh cao của tennis.

Phải thừa nhận rằng những gì chị em nhà Williams làm được trong suốt một thập niên qua, giành tới 20 chức vô địch Grand Slam là điều phi thường. Nhưng họ vẫn không thể khỏa lấp thực tế là dường như chẳng dãcó tay vợt nữ da màu nào nối tiếp sau cả. Và ở nam, chưa có ai tiếp nối được điều kỳ diệu của tay vợt da màu người Mỹ Arthur Ashe làm được cách nay hơn ba thập niên.

Tay vợt da màu nam gần đây nhất giành được Grand Slam là Yanick Noah (Pháp) ở Roland Garros năm 1983. Ở Mỹ, đất nước mà sự đa dạng chủng tộc là bản sắc thì cũng đã 35 năm sau thời của Arthur Ashe, không có tay vợt da màu nào chiến thắng ở trận chung kết.

Tay vợt da màu nam gần nhất lọt vào tới một trận chung kết Grand Slam là Jo-Winfred Tsonga (Pháp) ở Australia Open 2008 (thua Novak Djokovic). Còn James Blake (Mỹ), dù từng giành 10 danh hiệu ATP Tour, đứng thứ tư thế giới, nhưng chưa bao giờ có mặt ở chung kết Grand Slam. Và Monfils lại càng không.

Mỗi tay vợt có những vấn đề của riêng họ. Như Blake có sai lầm khi đã ngại sa thải Brian Barker, một huấn luyện viên gắn bó với anh suốt từ ngày Blake còn trẻ, dù cho có rất nhiều khuyến nghị rằng ông thầy này không đủ những phẩm chất của một huấn luyện viên đỉnh cao. Tsonga đang vật lộn với chấn thương. Monfils có vấn đề tâm lý. Nhưng tựu chung lại, các tay vợt da màu hiếm người hội tụ đủ các phẩm chất cần thiết.

Thể lực: Toni Nadal, chú và là huấn luyện viên của Nadal đã từng cười phá lên khi nghe có người mỉa mai thành tích lẫy lừng của tay vợt số một thế giới là nhờ quá khỏe. Ông bảo, nếu nói về sức, thì chẳng ai hơn được Tsonga và Monfils. Nadal chỉ có khoảng 70% của Tsonga. Nhưng thể lực mang tính tố chất nếu không được trui rèn cũng sẽ mai một, và không còn là điểm mạnh của họ.

Năng khiếu và truyền thống
 
Có lẽ ông Trời không bất công tới mức là ban cho dân tộc này một kỹ năng này, và cho dân tộc kia một kỹ năng khác. Các tay vợt da màu hầu hết được miêu tả có năng khiếu khi còn nhỏ.

Chỉ có điều, nếu như tennis bám rễ trong các cộng đồng người da màu chỉ khoảng 50-70 năm, thì với người châu Âu, nó là môn chơi có truyền thống hàng trăm năm. Điều này chi phối tới thực tế là Tsonga dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao (anh họ Charles N’Zogbia là cầu thủ đang chơi ở Premier League), nhưng trong gia đình anh không có ai chơi tennis để dìu dắt và hướng dẫn một cách tâm huyết, như chú Toni làm với cháu Rafael Nadal. Huấn luyện viên Roy Coopersmith, người Mỹ gốc Nam Tư, người từng dẫn dắt các tay vợt đỉnh cao (chứ không chỉ Hoàng Thiên), đã quyết định bỏ việc đi dạy thuê khắp nơi, để dẫn dắt cô con gái năm nay mới 12 tuổi. Đấy chính là thiệt thòi khác.

Ý chí: Phải tới khi có Roger Rasheed dẫn dắt, Monfils mới chịu chạy khắp mặt sân để cứu bóng. Còn trước đó, anh hầu như vô cảm với những đường bóng khó của đối phương. Tennis là cuộc chiến của tinh thần, ý chí và tâm lý thi đấu. Những người giỏi nhất là những người có ý chí mạnh mẽ nhất. Không cần nói về Nadal một cách hiển nhiên nữa, mà phải thấy sự nỗ lực của Federer sắp bước sang tuổi 30 giờ đang chơi như thể anh còn rất trẻ, chính là sức mạnh của ý chí.

Tsonga mặc dù được đánh giá là tay vợt da màu xuất sắc nhất hiện tại, sở hữu cú giao bóng sấm sét, cú thuận tay búa bổ, trái tay chuẩn mực và cả lối đánh lên lưới rất tài, cũng như từng vào tới chung kết Australia Open 2008, nhưng anh vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.

Tennis, một môn thể thao hòa bình nhất, rất cần những làn gió mới để quyến rũ hơn nữa, có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian dài nữa, có thể là vài thế hệ, mới tìm ra được những tay vợt da màu toàn diện (và hy vọng không mất đi vẻ đặc trưng). Và khi hết kỷ nguyên chị em nhà Williams, điều đó chắc cũng sẽ xảy ra với tennis của phái yếu.

John McEnroe từng bị chỉ trích vì những lời bình phẩm người da màu chơi tennis, nhưng người ta vẫn phải thừa nhận ông nói đúng khi chỉ ra rằng không có nhiều đứa trẻ da màu hiểu rằng “chơi tennis thì không thể giống với cách chơi bóng rổ và bóng đá”.

Althea Gibson, người Mỹ, là tay vợt nữ da màu đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu Grand Slamam, năm 1956 tại giải Pháp mở rộng. SaSau đó, bà còn giành thêm bốn danh hiệu Grand Slamam nữa. Arthur Ashe (Mỹ) là tay vợt namam đầu tiên giành Grand Slamam tại US Open năm 1968. Ashe qua đời sớm vì AIDS, nhưng tên ông vẫn được nhắc tới khi nước Mỹ lấy tên Ashe đặt cho sân đấu chính ở US Open.


                                                                                                                                                                                   Diệu Trần
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN