
Sản phẩm thời cuộc
Thể lực yếu, có thể cố cũng sẽ bù đắp. Tiền đạo cùn, mài rồi cũng sắc. Hàng thủ thủng lỗ chỗ, vá rồi cũng lành. Nên chỉ sợ ý chí, khát vọng không còn.
(TT&VH Cuối tuần) - Thể lực yếu, có thể cố cũng sẽ bù đắp. Tiền đạo cùn, mài rồi cũng sắc. Hàng thủ thủng lỗ chỗ, vá rồi cũng lành. Nên chỉ sợ ý chí, khát vọng không còn.Như khi khoác áo các CLB ở V-League, một khi đã vô địch rồi, mọi thứ đều là phù phiếm. Khoác áo đội tuyển cũng thế, đã vô địch Đông Nam Á rồi, dù có ra nông nỗi gì thì người ta cũng vẫn sẽ gọi đấy là những cá nhân đã làm nên lịch sử cho BĐVN.
Những Hồng Sơn, Quang Thanh, Như Thành, Tài Em, Tấn Tài, Quang Hải, Việt Thắng… dù có sa sút nhường nào, họ cũng vẫn có quyền vỗ ngực với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Văn Sỹ…, rằng các anh chỉ là thế hệ Bạc.
Và nữa, dù có thắng thua ra sao, thì mỗi vị trí ở đội tuyển cũng đã và sẽ vẫn là một tỉ phú tiền đồng rồi. Phước Tứ có 12 tỉ từ Xuân Thành. Quang Hải có 10 tỉ từ Navibank. Việt Thắng có 8 tỉ từ Vissai…, có cố quá thì cũng chỉ thêm một số tiền nào đó, trong khi ngoài kia, cuộc sống cám dỗ đang ê hề những thứ để tiêu xài và hưởng thụ.
Có một thực tế không cần phải cất công mổ xẻ, cũng thấy nó hiện hữu: Đã có khá nhiều cầu thủ bỏ đội tuyển, bên cạnh những người ở lại chỉ vì mang nợ một thứ gì đó của cá nhân ông Calisto, chứ không hoàn toàn là khát khao chinh phục thể thao thuần túy.
Có thể là những kế hoạch và hành động của VFF, mà một trong số đó là thiếu chiến lược, đã không tạo ra môi trường để rèn giũa chí tiến thủ, nuôi tham vọng cho các cầu thủ. Cũng có thể là bóng đá thế giới ở quá xa để tác động trực tiếp lên tâm lý. Và cũng có thể là cả môi trường giáo dục mang tính hệ thống cũng sắm một vai trò tương đối ở đây. Nhưng không lẽ không có ai xung quanh đáng để các cầu thủ học hỏi?
Có một ai đó đã từng nói, trong các hình mẫu được chuẩn hóa để xã hội noi gương, có lẽ nên đặt các đại gia kinh tế ở một vị trí tương xứng.
Nhưng thật đáng tiếc là các đại gia cũng không thể là “ai đồ” cho các cầu thủ ở khía cạnh tham vọng thành tích thể thao. Bon chen lên đỉnh cao của BĐVN nhanh bao nhiêu, thì họ cũng rút lui xuống nhanh bấy nhiêu. Và một quan niệm gần như trở thành triết lý: Chỉ cần 1 lần làm vua ở cái ao làng V-League là đủ.
Mà suy cho cùng, Đông Nam Á cũng là một cái ao, dù rộng hơn nhưng chưa tới kích cỡ của một cái hồ.Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN