thethaovanhoa.vn

Đợi tin người bạn Campuchia...

26/11/2010 10:55 GMT+7

Mình đã vào Facebook, rồi gọi điện thoại cho bạn... nhưng vẫn không có hồi âm nào ngay khi mình biết tin buồn về số người chết lên đến hàng trăm người ở Lễ hội Nước hôm 21/10 trên đất nước bạn.

(TT&VH) - Mình đã vào Facebook, rồi gọi điện thoại cho bạn... nhưng vẫn không có hồi âm nào ngay khi mình biết tin buồn về số người chết lên đến hàng trăm người ở Lễ hội Nước hôm 21/10 trên đất nước bạn.


Người dân chen nhau đi trong lễ hội nước ở Phnom Penh (Camphuchia)

Bạn là phóng viên trẻ của tờ Phnom Penh Post. Mình gặp bạn ở Bangkok khi cánh nhà báo nhấp nhỏm chờ làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn nhân một hội nghị về trẻ em ở Thái Lan. Bạn ngồi cạnh mình và ngẫu nhiên, mình và bạn ở cùng phòng. Bạn giống nhiều người Campuchia mình gặp: làn da bánh mật, đôi mắt to đen và dáng người thấp đậm. Nụ cười rổn rang và những câu đùa tếu táo của bạn khiến mình xua đi nỗi nhớ nhà và những mệt mỏi trong lịch trình làm việc dày đặc ở xứ người.


Trước khi làm báo, bạn từng làm giáo viên ngoại ngữ, nghề mà mình yêu thích. Bạn học đại học chuyên ngành Luật, cũng giống mình, và bạn chọn con đường trở thành nhà báo viết về vụ án và tội phạm. Nhưng bạn biết nhiều về văn hóa VN, nơi bạn cùng bố nhiều lần đã đến TP.HCM và một lần bạn tới Hà Nội công tác. Bạn nhớ những nẻo đường Hà Nội thơm hương hoa sữa, nơi bạn mới quen cô nữ sinh VN trong tà áo dài khiến bạn ngây ngất. Bạn không ngại thổ lộ với mình ý định nghiêm túc muốn trở thành chàng rể VN. Vì bạn thích con gái VN có làn da trắng, dáng người mềm mại và nụ cười tươi nữa, bạn bảo thế... Bạn và mình luôn nghĩ rằng, những người Đông Nam Á có thật nhiều điểm gần gũi, trong suy nghĩ và cả hành động nữa. Chúng ta có thể lang thang những chiều muộn ở những nẻo đường Bangkok rầm rập người qua lại, ăn cơm bụi vỉa hè ban trưa hay xì xụp húp mì vào buổi tối... Những người đồng hương Campuchia trong nhóm bạn cũng giản dị và chân thành như bạn. Chúng ta nói chuyện và giao tiếp với nhau thật dễ dàng...

Cách nay 1 tuần, bạn viết cho mình trên Facebook, bảo mình hỏi thăm giùm cô nữ sinh Hà Nội bạn đã quen sao không chịu hồi âm thư bạn... Bạn còn “dọa” nếu không trả lời là bạn sẽ đánh đường sang VN đấy... Mình biết bạn có thể làm thế, như hôm ở Bangkok, bạn thích đi Bảo tàng Siam là một mình ba lô vượt cả mấy chục km đến đó...

Mình tin bạn đang bình yên, dù mình nghĩ rằng với một lễ hội lớn như thế, chắc hẳn bạn không thể không đến. Mĩnh nghĩ có thể máy điện thoại bạn bị mất và có thể bạn đang rất bận vì những người đồng bào của bạn. Mong sao những giả định của mình là đúng. Để mình có thể gặp lại bạn, để lại thấy nụ cười trên môi bạn...

Mỗi ngày, mình mở Facebook và mong chờ tin bạn và những người bạn Camphuchia mình đã gặp...

Tùng Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN