thethaovanhoa.vn

2 bé gái “đọc” được ý nghĩ của nhau

23/11/2010 11:21 GMT+7

Tatiana và Krista Hogan là hai bé gái sinh đôi đặc biệt ở Canada. Hai bé dính liền ở vùng đầu và là những người duy nhất trên thế giới "xài" chung một não bộ. Nên hai bé có thể chia sẻ từng ý nghĩ riêng tư nhất của nhau.

(TT&VH) - Tatiana và Krista Hogan là hai bé gái sinh đôi đặc biệt ở Canada. Hai bé dính liền ở vùng đầu và là những người duy nhất trên thế giới "xài" chung một não bộ. Yếu tố này khiến hai bé có khả năng nhìn qua đôi mắt nhau và có thể chia sẻ từng ý nghĩ riêng tư nhất.

Các bé hiện đang sống cùng cha mẹ, Felicia Simms và Brendan Hogan, cùng 3 người anh chị và 8 thành viên gia đình trong căn nhà 10 phòng ngủ của ông bà ngoại ở Vernon, British Columbia.

Những đứa bé đọc được suy nghĩ của nhau

“Hai bé kết nối với nhau như một thể thống nhất. Mỗi đứa vẫn là những cá nhân độc lập nhưng chúng có thể nhận thấy xúc cảm của nhau” - bà ngoại Louise McKay của hai bé hào hứng kể, khi phóng viên hãng thông tấn QMI điện tới nhà hỏi thăm. Đó không hề là những tuyên bố phóng đại.

Về mặt thể xác, hai cô bé dính liền đầu, chung một hộp sọ và gắn kết não bộ của nhau thành một khối. Nhưng qua một số kiểm tra gần đây, có những bằng chứng về việc hai bé còn sở hữu khả năng đặc biệt hơn: chúng có thể nhìn qua mắt nhau và đọc được suy nghĩ của nhau. “Đó là một sự bất ngờ lớn nhưng hết sức đặc biệt. Chúng thực sự độc nhất vô nhị” - chị Felicia thổ lộ.


Hai chị em song sinh Tatiana và Krista Hogan là những
cá nhân duy nhất trên thế giới chia sẻ não bộ


Từ thuở ban đầu, Krista và Tatiana đã thể hiện sự gắn bó khác thường mà không ai có thể hiểu nổi. Khi sinh ra cách nay 4 năm, bác sĩ Doug Cochrane ở Bệnh viện nhi British Columbia, người theo dõi sức khỏe của hai chị em từ ngày đầu, đã thử chọc vào chân của một trong hai bé và thấy đứa còn lại cũng có phản ứng. Khi ông đưa một chiếc vú giả vào miệng một bé, cả hai đứa lập tức hết khóc quấy.

Nhưng khi hai bé lớn lên, gia đình thấy rằng chúng còn gắn bó hơn cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Lúc mới chỉ vài tháng tuổi, các bé đã thể hiện khả năng nhìn qua mắt nhau. “Khi chúng tôi di chuyển trên xe, chỉ một trong hai bé có thể xem phim qua thiết bị phát DVD trên xe nhưng đôi mắt của bé còn lại cũng di chuyển qua lại rất nhanh, giống như nó cũng đang xem phim vậy” - bà McKay kể.

Khi hai bé bắt đầu tập nói vào lúc 18 tháng, chị Felicia nhận thấy các con gái của mình dường như đang nói chuyện với nhau, dù chỉ có một đứa lên tiếng. “Chúng tôi lắng nghe tiếng hai bé mỗi đêm vì chúng thích bập bẹ chuyện trò với nhau. Nhưng một đêm, chúng khá im lặng rồi bất ngờ một trong hai đứa bỗng hét lên ‘Không’” - chị Felicia kể. Chị cũng cho biết một đứa sẽ hét lên “thôi đi” với đứa còn lại dù đứa kia chẳng nói hoặc làm gì để gây nên nỗi bực dọc.

Trường hợp độc nhất vô nhị  

Các kết quả thử nghiệm y tế tiến hành vào năm ngoái tại Bệnh viện nhi British Columbia thực sự đã cho thấy hai bé chia sẻ chung giác quan và suy nghĩ.

Felicia kể rằng trong thử nghiệm, khi các bác sĩ che mắt một bé và chiếu ánh sáng trên mắt của bé còn lại, kết quả kiểm tra cho thấy não bộ hai bé đều hoạt động. Chúng thu và xử lý tín hiệu từ cơ quan thị giác của nhau. Giới nghiên cứu tin rằng đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử y học. Nguyên nhân do các bé chia sẻ não bộ và có chung một vùng não thalamus (phần não mang chức năng kiểm soát hoạt động truyền tín hiệu giữa các khu vực khác nhau trong não bộ).

Được biết chị Felicia và bạn trai Brendan không hề biết các con gái của họ dính liền, cho tới khi cái thai bước sang tháng thứ 5. Đó là lúc chị đi siêu âm và cặp thai nhi được chẩn đoán đã mắc hội chứng Craniopagus. “Các bác sĩ nói với tôi rằng cặp song sinh dính liền nhau và họ phải kiểm tra thêm để biết chúng dính nhau ở đâu” - Felicia kể - “Tin đó như sét đánh ngang tai và tôi ngỡ như mình đang trong một cơn mê chưa tỉnh dậy”. Nhưng cơn ác mộng lại có thực.

Trên thế giới mới chỉ có 8 trường hợp mắc bệnh tương tự và chúng là cặp thứ 3 sống sót.

Felicia cho biết chị chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ thai nhưng đã nhận được các lá thư nhiếc móc, chửi rủa chị vì lại sinh ra những đứa con “quái gở” như vậy. “Các bức thư nặc danh nói rằng lẽ ra tôi không bao giờ nên sinh các bé” - Felicia tâm sự - “Nhưng tôi không buồn quan tâm. Sau rốt, nếu họ không dám chường tên mình ra trong lá thư thì sao tôi phải quan tâm tới những ý kiến của họ”.

Chị cho biết điều tuyệt vời nhất là các bé hiện đang rất khỏe mạnh, hạnh phúc và hòa nhập với môi trường bên ngoài. “Mỗi ngày các bé thức dậy là một ngày tuyệt vời. Chúng đã có công tạo nên nhiều cái đầu tiên của y học. Nhưng sau rốt chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ 4 tuổi mà thôi” - Felicia thổ lộ.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN