(TT&VH) -
Đứng bên cửa khẩu La Hồ, Thâm Quyến, nhìn những lính canh Hong Kong bồng súng đứng gác trong bót canh trên những con đồi trọc, thấy kinh đô điện ảnh sao xa vời vợi. Tôi quyết định cùng bạn đi Hong Kong, dù biết điều đó quá đỗi khó khăn.Năm 1997, Hong Kong trở về Trung Quốc nhưng một chế độ hành chính đặc biệt khiến Hong Kong vẫn như một đất nước riêng biệt. Họ tự quản lý mình sau 50 năm kể từ ngày chuyển giao về Trung Quốc. Thể chế chính trị, pháp luật, giáo dục, cảnh sát... vẫn giữ nguyên kiểu Anh. Người Trung Quốc muốn vào Hong Kong phải có giấy thông hành do chính quyền cấp, thường đi theo tour du lịch là chính, còn cá nhân bị hạn chế. Ngược lại, người Hong Kong thì qua đại lục vô cùng dễ dàng.
Xe điện “Tinh Tinh”, một phương tiện không thể thiếu và là cái hồn của người Hong Kong. Ảnh: HỮU QUÝ Tôi không tự tin cho lắm rằng tấm thẻ do BTC Asian Games 2010 lại được coi như tấm visa. Ngập ngừng bước vào cửa khẩu La Hồ, với ý nghĩ chắc chắn sẽ phải lên tàu rời Thâm Quyến về lại Quảng Châu. Trình hộ chiếu, thẻ ASIAN Games cùng lá thư của bà Chủ tịch làng Á vận, phụ trách lễ tân lên bàn, trái tim tôi nhảy lô tô. Thật bất ngờ, an ninh cửa khẩu đã đồng ý và làm thủ tục xuất cảnh cho tôi.
Bước qua mốc số không, tiến đến bàn nhập cảnh của an ninh Hong Kong, thủ tục có lâu hơn. Họ xì xào gì đó rất lâu khiến tôi khá lo. Thế nhưng, rốt cuộc tôi cũng được phéo nhập cảnh Hong Kong. Gió thổi bởi bời, con sông La Hồi nhỏ xíu, phía bên này Hong Kong những hàng rào cao bít bùng, cảm tưởng đến con chuột cũng khó chui lọt. Còn bên kia biên giới Thâm Quyến thì rất sơ sài.
Vào Hong Kong, mỗi người chỉ được phép mua một bao thuốc, giá 50 HKD (tương đương 150 nghìn đồng Việt Nam). Bạn tôi phải rất cẩn thận khi châm thuốc bởi nếu không đúng khu vực cho phép, sẽ bị phạt 500 HKD, xót tiền lắm.
Chúng tôi mua vé lên tàu đi Hong Kong, lúc đó là 16h30 chiều. Từ của khẩu La Hồ vào đến Hong Kong phải đi qua 5 ga. Khu Tân Giới sát biên giới với Thâm Quyến cũng không phồn hoa cho lắm. Hai bên đường, những ống nước to tướng chạy từ đại lục sang do Hong Kong vẫn phải mua nước và điện của đại lục. Đến ga cuối cùng, Hung Hom, chúng tôi bắt taxi chạy qua hầm xuyên biển để sang đảo Hong Kong. Taxi ở đây tay lái nghịch, ngồi trên xe thấy ghê ghê vì có cảm tưởng lúc nào cũng sắp đối đầu nhau. Xe chui qua ngầm, càng vào đảo thế giới màu sắc hiện ra choáng ngợp. Có gì đó không quá lạ lẫm bởi những bộ phim Hong Kong ăn sâu khá đậm vào tâm trí của dân ta, trong đó có tôi. Tôi hỏi bạn xem phim thấy xã hội đen khiếp quá, mình lảng vảng trên đường thế này có vấn đề gì không. Bạn trấn an rằng xã hội đen không bao giờ động đến dân thường đâu.
Thủ phủ Hong Kong có gì đó giống TP.HCM. So với Thâm Quyến, Quảng Châu thì đường xá nơi đây rất hẹp, rất nhiều đường ngang lối dọc. Những dòng người đi bộ tấp nập như mắc cửi. Những tòa nhà cao chọc trời, san sát vào nhau. Dân Hong Kong trông giống người Việt, thấp đậm. Thanh niên họ ăn mặc quá đẹp, luôn bắt kịp mốt. Hai bên đường, các cửa hàng sáng choang, bán đủ thứ nhưng ít nhái và rất đắt đỏ. Taxi, xe bus rất nhiều và làm việc cật lực, những chiếc xe bus đều hai tầng, ngất ngưởng giống như những chiếc xe điện “Tinh Tinh”. Đấy là những chiếc xe có từ hơn 50 năm rồi.
Chúng tôi băng qua những con đường dọc ngang. Chỉ một đoạn phố thôi nhưng thấy có rất nhiều CLB cá cược đua ngựa. Tôi bước vào một CLB, thấy rất đông “con độ” đang đứng nhìn chăm chăm vào các màn hình. Thì ra ngoài đua ngựa, còn có tất cả các loại hình cá cược trong đó có bóng đá, số lần không giới hạn, trừ trẻ em dưới 18 tuổi…
(Còn nữa)
NGỌC HÒA (Từ Hong Kong)