
Khi Asian Games là "địa ngục"
Với nhiều VĐV của chúng ta, Asian Games không còn là một ngày hội, cũng không còn là nơi thể hiện tài năng, mà nó như một cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy rồi vẫn không nguôi nỗi ám ảnh.
(TT&VH cuối tuần) - Với nhiều VĐV của chúng ta, Asian Games không còn là một ngày hội, cũng không còn là nơi thể hiện tài năng, mà nó như một cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy rồi vẫn không nguôi nỗi ám ảnh.Những quả “bom” nổ
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam lần này là ông Lê Quý Phượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Viện trưởng Viện khoa học thể thao. Lần đầu tiên cầm quân, dù không hề bỡ ngỡ bởi ông đã quá nhiều lần làm phó đoàn, phụ trách mảng y tế, nhưng quả thật, trách nhiệm của người làm trưởng đoàn thể thao ông không ngờ tới là nó lại nặng nề đến thế.
Cứ mỗi lần có môn nào vào bán kết, rồi chung kết, vị trưởng đoàn này tăng huyết áp còn mạnh hơn cả VĐV và BHL. Đi từ thất vọng này tới thất vọng khác khiến cho các buổi họp của lãnh đạo, lãnh đội đoàn TTVN càng lúc càng nặng nề, càng ngắn ngủi, không lãnh đội nào có thêm ý kiến đề xuất. Lời hứa với Chính phủ, với người hâm mộ ở quê hương, càng lúc càng khó thành.
Wushu Việt Nam chưa một lần mang lại vinh quang tột bậc ở Asian Games cho TTVN. Ảnh: QK
Điểm lại những ngày qua, đoàn TTVN đã vượt qua bao “sóng gió”. Nào là cái tin “chấn động” về vụ việc của Hoàng Anh Tuấn, cử tạ nam. Tuấn mở hàng quả thật là “nặng vía”, cái tin mà BTC giải cử tạ vô địch thế giới gửi đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm, ngày 3/11, tức là chỉ còn có 4 ngày sau là tới lễ xuất quân (7/11). Nếu thông tin này rò rỉ, lòng quân sẽ vô cùng hoang mang. Tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành dùng “hạ sách”. Nhưng lửa gói trong giấy, có bao giờ được lâu.
“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Ngay sau đó, ngày 4/11, lại nhận được tin Hoàng Ngân, nữ hoàng kata cũng chẳng thể cống hiến cho TTVN tại đấu trường quan trọng này khi cô bị chấn thương rất nặng cũng tại giải vô địch thế giới. Vạn sự khởi đầu nan thật, nhưng mà gian nan quá. Bài học đắt giá ở đây là phải bảo vệ quân.
Bệnh tâm lý và những tham vọng sụp đổ
Những hy vọng vàng ngày càng biến mất. Tại sao? Tại sao những Quang Liêm (cờ vua), Lý Thế Vinh (billiard 3 băng), Ngô Lan Hương (cờ tướng), Nguyễn Thị Bích (wushu)… trượt vàng, tại sao Nguyễn Hữu Việt (bơi) lại xảy chân, Phan Thị Hà Thanh, Phước Hưng (TDDC) lại trượt ngã?
Then chốt vẫn lại là tâm lý. Tâm lý thi đấu, tâm lý huấn luyện, tất cả đều nằm trong tâm lý của một vị thế thấp, “nhược tiểu”. Trong ao làng SEA Games, Việt Nam chẳng kém cạnh ai, kể cả Thái Lan, Singapore. Nhưng bơi ra biển châu Á, so sánh với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Việt Nam quá nhỏ bé. Cái tâm lý tự ti đó khiến cho các kỹ thuật trở thành nặng nề, mà khát khao chiến thắng lại trở thành nóng vội.
Lê Quang Liêm giỏi, cả thế giới công nhận. Anh đã thắng Bu Xiangzhi của chủ nhà Trung Quốc. Đây là trận đấu then chốt, cả kỳ đàn sôi sục theo dõi ván đấu căng thẳng này và Liêm đã chiến thắng. Đặt một tay lên tấm HCV. Thế mà, chỉ 1 phút quá khát khao muốn chạm vào chiến thắng, sự căng thẳng đã làm Liêm thua Rustam (Uzbekistan). Chỉ một ván thôi, màn đã hạ.
Lý Thế Vinh thì sao? Cũng như Quang Liêm, ngay buổi sáng đẹp trời, Lý Thế Vinh đã khiến cho những ai tham dự cổ vũ cho anh đều đau tim khi anh đã suýt bị đối thủ Heo Jung Han, cơ thủ số 1 của Hàn Quốc (hạt giống số 4), lật ngược tình thế. Nhưng cuối cùng, anh đã giành chiến thắng với kết quả 40-35. Buổi chiều, cùng với Dương Anh Vũ, giấc mơ vàng, thậm chí chỉ là bạc đã tan thành mây khói.
Với Phan Thị Hà Thanh và Nguyễn Phước Hưng của TDDC, Asian Games là “địa ngục”, vì quá căng thẳng. Có mặt trong sân tập luyện trước giờ thi đấu, các VĐV Việt Nam còn gây được tâm lý cho các VĐV Trung Quốc và Nhật Bản trước bài tập của mình. Ba lần tiếp đất hoàn hảo trong phòng tập của Phước Hưng, 3 lần thể hiện những động tác có độ khó cao của Hà Thanh đã làm cho các đối thủ phải “chờn”.
Thế mà ra sàn đấu, HLV Đỗ Thùy Giang phải nén những giọt nước mắt ức chế của mình. Phước Hưng và Hà Thanh thì không nén nổi, khóc nức nở trong phòng thay đồ. Chỉ cần thi đấu như tập luyện thôi, không cần cố gắng hơn chút nào cả là chắc chắn HCB. Ở môn thể thao nào đó, HCB là sự hối tiếc, là cái đành phải nhận. Nhưng với TDDC, tấm HCB tại Asian Games là vô cùng quý giá, là phần thưởng lớn cho hơn 12 năm tập luyện không có tuổi thơ. Đành an ủi là 4 năm nữa sẽ lại một kỳ Asian Games, nhưng mà muộn quá mất rồi.
Nguyễn Hữu Việt (bơi) lúc nào cũng “nhí nhảnh” trêu hết VĐV này tới VĐV khác trong làng nhưng luôn thực hiện hết những bài tập nặng, khó của HLV, rất nghiêm túc trên đường đua xanh cũng đã không đuổi kịp chính mình. Căn cứ vào thành tích tại nội dung 100m ếch nam, chỉ cần bơi như SEA Games là Việt cầm chắc HCĐ. Thế nhưng tại sao hết ở Olympic nay lại đến Asian Games, Việt liên tục thất bại?
Asian Games không phải là đấu trường đến với sự chuẩn bị hời hợt, với tầm mức của ao làng SEA Games và tâm lý đùa giỡn! Suy cho cùng, chúng ta có chuẩn bị thực sự cho cuộc tấn công vào đấu trường này đâu để mà thất vọng?
Khánh Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN