
Một ngày với các chàng trai chân dài
Sau 20 năm vắng mặt tại đấu trường Asian Games, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lại có cơ hội để tham gia.
(TT&VH Cuối tuần) - Sau 20 năm vắng mặt tại đấu trường Asian Games, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lại có cơ hội để tham gia.Khi bóng chuyền bị ghẻ lạnhNhà thi đấu xa xôi, cộng thêm việc khó có thành tích khiến bóng chuyền nam toàn “lủi thủi” đi thi đấu, tập luyện một mình. Thấy tôi chăm chỉ đi xem các đội tuyển khác thi đấu, Ngô Văn Kiều rủ: “Chị đi cùng chúng em cho vui, chị mà đi có khi chúng em thắng”. Thế là tôi lên đường xem các chàng trai chân dài thi đấu.Trong suốt thời gian gần 1h đồng hồ trên xe bus của BTC, 12 chàng trai của đội đều “ngậm tăm”. Họ có vẻ ít nói, dù còn rất trẻ. Mỗi người chiếm riêng một băng ghế, chân dài quá mà, ngồi một chỗ thì không có chỗ để chân. Đi bên cạnh họ mà sao thấy mình nhỏ bé quá.
Người “già” nhất đội là Huỳnh Văn Tuấn (Hoàng Long - Long An), rất ít nói. Người trẻ nhất đội là Phạm Thái Hưng, sinh năm 1990 càng ít nói hơn. Chỉ có đội trưởng Ngô Văn Kiều là lúc nào cũng “nhí nhảnh”, anh chọc cười cả đội và làm cho không khí đỡ trầm lắng, uể oải. Có thể nói, “linh hồn” của toàn đội thực sự là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho anh em.
Được rủ đi cùng, nhưng chắc vì chưa quen nên chẳng ai thèm bắt chuyện với nhà báo cả. Thế nhưng, khi đã quen rồi thì các chàng mới bắt đầu “mở đài”. Hóa ra con trai bóng chuyền không quá ít nói như tôi đã tưởng tượng.
Đến nhà thi đấu Quangyao, nằm ở phía cuối làng sinh viên Quảng Châu, lần đầu tiên tôi được vào phòng thay đồ và chỉ đạo chiến thuật của một đội bóng. Thực ra ở Việt Nam, thì cũng không có phòng thay đồ riêng cho mỗi đội bóng như thế này, nên nếu có đi cùng bất kỳ đội nào cũng chẳng có mà vào. Căn phòng không quá to nhưng ấm cúng và đầy đủ, có đồ ăn nhẹ, nước uống, nước tăng lực, hoa quả bày sẵn gọn gàng, các tủ đồ thuận tiện, có sẵn khăn lau trắng tinh trong tủ, có bàn mát-xa. 12 VĐV và 3 thành viên BHL hoàn toàn thoải mái và riêng tư khi ở đây. Anh Phùng Công Hưng, HLV trưởng kể: “Đi thi đấu quốc tế, ở nhà thi đấu nào cũng như thế này, tất cả đều theo tiêu chuẩn quốc tế cả. Chỉ ở Việt Nam là không có thôi”.
Ngô Văn Kiều tả xung hữu đột trước hàng chắn của đối thủ - Ảnh QK Anh Hưng nói cũng đúng, các sân bóng chuyền như Ninh Bình, Phú Thọ đều chẳng có phòng thay đồ đúng nghĩa như thế này. Sau khi để họ riêng tư thay đồ và bàn bạc về đấu pháp, tôi lại theo họ đến phòng tập phụ để khởi động. Lại thêm một lần nữa khâm phục và ghen tị trước cơ sở vật chất của Trung Quốc. Một phòng tập lớn gồm 2 sàn, kiêm luôn phòng tập bóng rổ (đủ tiêu chuẩn để thi đấu), 4 TNV phục vụ nhặt bóng. Các chàng bắt đầu khởi động nhẹ, rồi chơi bóng rổ, rồi chuyển sang đá bóng. Sàn tập rộn rã tiếng nói, cười. Lúc này thì chẳng còn thấy bóng dáng của sự trầm tĩnh đâu cả. Ai cũng hào hứng, chuẩn bị sẵn sàng vào trận đấu.
Nhà tập lạnh quá, BTC bật máy điều hòa để nhiệt độ luôn khô ráo và ổn định 22 độ C, các chàng nhà ta chẳng quen sướng như vậy nên cơ bắp không mềm mại được như ý. Lạnh quá, nên ai cũng tăng cường vận động hơn mức bình thường.
Rồi cũng đến giờ thi đấu. Trận này đấu với Ấn Độ. Họ không cao hơn các tuyển thủ Việt Nam, nhưng chỉ 6 người bọn họ dàn ra đã che kín cả lưới, còn đội Việt Nam phải mất tới 9 người. Dù cao bằng nhưng thể tạng lại chẳng như ý, chỉ có Ngô Văn Kiều với trọng lượng gần 90kg là có thể đọ lại.BHL cho biết: “Sau kết quả bốc thăm, lọt vào bảng đấu “rắn” nhất cùng các đội Hàn Quốc, Kazakhstan, Ấn Độ, Đài Loan, chúng tôi đã xác định việc phải đối mặt với những “búa máy” hàng khủng của châu lục. Nhưng trong cái dở lại có cái may, dù khó có thể giành được thành tích xuất sắc, nhưng việc được thi đấu, cọ xát với những cường quốc bóng chuyền sẽ tăng thêm nhiều kinh nghiệm và bài học về kỹ, chiến thuật cho các VĐV bóng chuyền Việt Nam”.
Quả đúng thế, có thi đấu với các đội trên tầm, thì dù không có cơ hội thể hiện kỹ, chiến thuật nhiều, song về tâm lý thi đấu, chắc chắn sẽ có nhiều đột biến. Khi đã thi đấu với “khủng long” thì lúc trở lại đấu trường SEA Games thì chắc chắn sẽ chẳng quá “khớp”.
Khát vọng trong từng ván đấu
Dù biết thể lực và kỹ thuật không bằng nhưng trong mọi hiệp đấu, các tuyển thủ Việt Nam đều cố gắng hết mình. Mỗi hiệp đấu là một sự giằng co quyết liệt. Trận này, Việt Nam thua 0-3 nhưng bất kỳ ai chứng kiến cũng phải khâm phục tinh thần của các chàng trai Việt. Hiệp 1, thua 20/25, hiệp 2, thua 17/25, hiệp 3, thua 23/25. Có những giây phút mà những chàng khổng lồ Ấn Độ phải “chờn” trước Việt Nam.
Điểm yếu của Việt Nam chính là thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chậm thích nghi với hoàn cảnh thi đấu chứ không hề sợ hãi trước đối thủ. Khi chưa quen với môi trường thi đấu quốc tế lại đối mặt với các đội mạnh, rất tự tin, thì các tuyển thủ của chúng ta nhập cuộc chậm. Khi tinh thần lên cao, thi đấu hiệu quả thì đã là lúc sắp kết thúc. Rất đáng tiếc.
Có thể nói, tại trận đấu này, ai cũng có thể thấy libero của bóng chuyền Việt Nam, Nguyễn Xuân Thành rất xuất sắc, anh nhập cuộc nhanh và giúp đỡ các chủ công, phụ công rất nhiều. Ngô Văn Kiều còn hơi chậm, đến tận hiệp 3 mới thể hiện được khả năng. Hiệp 3, Việt Nam thua trong tiếc nuối của cái sự “giá mà”. Bởi dù đã dẫn trước Ấn Độ 23/20 thế mà lại để bạn lội ngược dòng ngoạn mục.
Mỗi người, mỗi câu chuyện về nghề
Thi đấu xong, các tuyển thủ mới có tâm trạng để kể về mình, về những ước mơ trong cuộc sống, về những ẩn ức trong sự nghiệp. Ai cũng có những niềm vui về gia đình và nỗi buồn trong sự nghiệp. Cống hiến và hy sinh nhưng sự bù đắp lại vô cùng nhỏ bé khiến các anh nhiều lúc ngậm đắng nuốt cay với cái nghiệp mà mình đã chọn. Câu chuyện chúng tôi nói vui trong phòng thay đồ khi kết thúc trận đấu, đó chính là chọn nghề nghiệp gì cho con mình khi nó trưởng thành. Đặc biệt là ai cũng nghĩ con mình sẽ theo thể thao. Lê Bình Giang (Dầu Khí), trông rất lãng tử với mái tóc mượt mà, giọng nói nhỏ nhẹ, còn rất trẻ, sinh năm 1986, không tiết lộ chuyện tình yêu nhưng lại tuyên bố: “Em sẽ cho con em đi học boxing”.
Nguyễn Xuân Thành (Tràng An - Ninh Bình) có một cậu con trai 3 tuổi thì muốn con mình thi đấu cờ vua “như Lê Quang Liêm”, để kiếm tiền nhiều.
Phạm Minh Tuấn (Thể Công) ngậm ngùi, nghề thể thao mệt lắm, khổ lắm mà “tiến thoái lưỡng nan”. 11 năm cống hiến cho bóng chuyền, nay đồng lương của Tuấn chỉ là hơn 2 triệu, còn “binh nhất” Phạm Thái Hưng, Hoàng Văn Phương là hơn 300 ngàn đồng một tháng (chưa kể tiền ăn khi lên tập trung). Nếu không mê bóng chuyền, yêu bóng chuyền, ai mà dám theo đuổi sự nghiệp.
Lại càng buồn hơn khi đứng bên cạnh các đồng đội đang thi đấu cho các CLB giàu có như Khánh Hòa, Dầu Khí, Ninh Bình, thậm chí Biên Phòng. Thế nhưng dù buồn, song các chàng trai Thể Công vẫn máu lửa vô cùng khi đứng trên sàn đấu. Ở đó, đồng tiền không còn nhiều ý nghĩa nữa, mà ở đó, lòng khát khao chiến thắng, vượt qua các đấu thủ, khẳng định bản thân mới là tất cả. Trên sân thi đấu, chẳng còn Tràng An - Ninh Bình, chẳng còn Thể Công, Dầu Khí mà chỉ có tuyển thủ Việt Nam, hết mình vì màu cờ, sắc áo.
Triệu Ánh Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN