thethaovanhoa.vn

Người hùng Israel về nhà trong cơn hôn mê sâu

14/11/2010 11:01 GMT+7

Tuần này, các bác sĩ Israel đã quyết định trả cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon về nhà ở miền Nam đất nước. Sau 4 năm hôn mê sau khi bị xuất huyết não.

(TT&VH) - Tuần này, các bác sĩ Israel đã quyết định trả cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon về nhà ở miền Nam đất nước. Sau 4 năm hôn mê sau khi bị xuất huyết não, cơ hội để Sharon có thể tỉnh dậy đã chỉ còn là một niềm hy vọng mong manh.

Sự kiện đã một lần nữa nhắc dư luận nhớ tới Ariel Sharon, nhân vật từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng làm cho không ít người căm ghét.

Người hùng quân đội của Israel


Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon thời gian ngắn trước khi bị đột quỵ.

Ariel Sharon sinh tháng 2/1928 tại Kfar Malal, khi đó là vùng lãnh thổ Palestine được ủy nhiệm cho Anh cai trị, trong một gia đình Do thái gốc Litva. Năm lên 10 tuổi, Sharon tham gia phong trào thanh niên Do thái Hassadeh. Năm 1942, Sharon gia nhập tiểu đoàn thanh niên bán quân sự Gadna và sau đó là Haganah, lực lượng bán quân sự hoạt động ngầm, tiền thân của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau này.


Khi nhà nước Israel được thành lập, Sharon trở thành chỉ huy một trung đội thuộc Lữ đoàn Alexandroni. Năm 1948, ông bị thương nặng ở đầu gối tại trận chiến Latrun (chiến tranh Arab-Israel 1948), trong một nỗ lực không thành nhằm giải cứu cộng đồng Do thái ở Jerusalem đang bị đối phương vây hãm.

Tháng 9/1949, Sharon được thăng cấp lên chỉ huy đại đội và tới năm 1950 thành sĩ quan tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương. Khoảng thời gian này, ông đã xin nghỉ phép để nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Trung Đông tại Đại học Hebrew ở Jerusalem. Một năm rưỡi sau đó, Sharon trở về hoạt động với cấp bậc thiếu tá và cũng là lãnh đạo của Đơn vị 101, lực lượng đặc nhiệm đầu tiên của Israel.

Đơn vị 101 đã tham gia hàng loạt các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Palestine và các nước Arab láng giềng, giúp nâng cao tinh thần binh lính Israel và giúp củng cố hình ảnh răn đe của nhà nước Do thái. Tuy nhiên đơn vị này cũng bị tai tiếng do đã gây ra vụ thảm sát Qibya hồi mùa thu năm 1953 làm 69 dân thường Palestine, gồm cả trẻ con, thiệt mạng.

Trong cuốn phim tài liệu Israel and the Arabs: 50 Year War (Israel và Thế giới Arab: 50 năm chiến tranh), Sharon đã kể lại chuyện đã xảy ra sau vụ thảm sát, vốn bị nhiều nước phương Tây, gồm cả Mỹ lên án. "Tôi được triệu tập để diện kiến Thủ tướng David Ben-Gurion. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy và ngay từ đầu ông đã nói với tôi: “Hãy để tôi nói với cậu một điều: không cần quan tâm thế giới nói gì về Israel, không cần quan tâm họ nói gì về chúng ta, dù ở bất kỳ nơi nào khác. Thứ duy nhất cần quan tâm là chúng ta có thể tồn tại ở đây, trên mảnh đất của cha ông. Và trừ khi chúng ta cho những người Arab thấy rằng họ sẽ phải trả giá đắt vì tội giết hại người Do Thái, nếu không chúng ta sẽ không thể sống sót".

Giai đoạn 1958 - 1962, Sharon là tư lệnh một Lữ đoàn Bộ binh và song song với đó, ông nghiên cứu về ngành luật tại Đại học Tel Aviv. Khi Yitzhak Rabin nắm ghế Tham mưu trưởng quân đội vào năm 1964, Sharon đã lên như diều gặp gió. Ông dần dần được thăng tới cấp tướng hai sao của Israel. Trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 (chiến tranh Arab-Israel lần thứ 3), Sharon đã chỉ huy đơn vị thiết giáp mạnh nhất trên mặt trận Sinai, trong đó tạo được mũi đột phá chọc thủng phòng tuyến Kusseima-Abu-Ageila và gây thiệt hại nặng cho quân Arab. Năm 1969, ông được chỉ định làm lãnh đạo Bộ Tư lệnh phương Nam, trước khi nghỉ hưu vào tháng 8/1973.

Khi cuộc chiến Yom Kippur (chiến tranh Arab-Israel lần thứ 4) nổ ra vào tháng 10/1973, Sharon được gọi trở lại quân đội để chiến đấu cùng một sư đoàn thiết giáp dự bị ở Sinai. Ông có xung đột với tướng Abraham Adan, chỉ huy một sư đoàn khác ở cùng mặt trận, trong việc ra các quyết sách, dẫn tới việc ông phải ra tòa án binh. Tuy nhiên tòa thấy rằng các quyết định và hành động của Sharon đã mang lại nhiều lợi ích quân đội, tạo nên những điểm ngoặt tại mặt trận Sinai. Sau lần đó, Sharon được xem như một người hùng, đã giúp Israel không thua tại mặt trận Sinai trong trận chiến kể trên.


Đoàn xe cứu thương đưa ông Sharon về trang trại riêng hôm 12/11.

Não chỉ còn bằng… quả nho

Năm 1999, Ariel Sharon được bầu làm Chủ tịch đảng Likud và tới năm 2001, ông được bầu làm Thủ tướng Israel. Ông đã có những quyết định lịch sử trong mối quan hệ giữa Israel và Palestin, như xóa bỏ các khu định cư Do Thái ở dải Gaza và một phần khu Bờ Tây. Hồi năm 2006, Sharon đã ám chỉ rằng ông sẽ đạt được những tiến bộ lớn trong các nỗ lực hòa bình, bất chấp bạo lực tiếp tục và hỗn loạn gia tăng tại các vùng lãnh thổ Palestine. Tuy nhiên mọi dự định của ông đều đã lỡ dở sau khi ông bị đột quỵ và xuất huyết não.

Kể từ đó tới nay, cựu Thủ tướng Israel vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu. Ông vẫn có khả năng tự thở và thỉnh thoảng mở to mắt trong khoảng một vài giờ đồng hồ. Đó là một trong những dấu hiệu để thân nhân hy vọng ông sẽ có cơ hội phục hồi trở lại. Tuy nhiên theo các bác sĩ đang trực tiếp chăm sóc Sharon ở Trung tâm Y tế Sheba, cựu Thủ tướng gần như không còn cơ hội hồi phục.

"Não ông giờ chỉ có kích cỡ bằng quả nho" - viên giám đốc bệnh viện đề nghị giấu tên nói với tờ Sydney Morning Herald - 'Một phần não vẫn giúp cơ thể ông và các bộ phận khác duy trì hoạt động. Nhưng ngoài chỗ đó ra, não ông giờ chẳng còn gì, chỉ toàn dịch lỏng. Chúng tôi chỉ còn biết tạo hy vọng cho gia đình mà thôi".

Tư duy chữa bệnh mới

Hôm 12/11, ông Sharon đã được đưa từ Trung tâm Y tế Sheba về trại Sycamore của ông ở Negev. Tháp tùng ông là một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Giới trong nghề nói rằng động thái trên có thể liên quan tới một tư duy chữa bệnh mới, trong đó kêu gọi việc đưa các bệnh nhân phải điều trị lâu dài về sống "trong cộng đồng" thay vì ở trong môi trường bệnh viện. Tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là nhen nhóm thêm hy vọng về một ngày nào đó, người anh hùng một thời của Israel sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN