thethaovanhoa.vn

Thư Quảng Châu: Điều kỳ diệu của cuộc sống

14/11/2010 10:36 GMT+7

Cuộc sống có nhiều nhiều điều kỳ diệu và việc hôm qua Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 Asian Games, dù thua Iran 0 -1 là vậy.

(TT&VH) - Cuộc sống có nhiều nhiều điều kỳ diệu và việc hôm qua Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8  Asian Games,  dù thua Iran 0 -1 là vậy.

Bóng đá hay thật, xoay chuyển như cuộc đời nên nhiều lúc phải biết trước, biết sau một chút. Mới đây, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn làm các cầu thủ trẻ Iran rơi nước mắt tại Eximbank Cup khi tước mất Cúp vàng của họ với lối đá khá rắn. Điều đó khiến hôm qua trước trận ai đó còn lo Iran sẽ cắn răng trả hận thì chắc chắn nguy to. Nhưng rồi, xem họ đá vẫn có gì đó nhẹ nhàng, như tỷ số vậy.

Bóng đá ta có những lần tưởng hết cửa đi tiếp, thì lại bất ngờ “ô thước bắc cầu”. Chẳng hạn cú nã đại bác của tiền đạo Lào - Keolakhon vào lưới Malaysia giúp ĐTVN vào bán kết SEA Games 19. Hoặc tại Asian Cup 2007, chúng ta thảm bại trước Nhật Bản với kết quả 1 - 4, nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ UAE thắng Qatar 2-1.


Và chiều qua cũng tương tự thế. Thông tin đó khiến cho tất cả những mệt nhọc, phiền muộn khi đoàn TTVN chưa lập nên công trạng gì tan biến trong chúng tôi. Sở dĩ như vậy bởi những phóng viên đi đưa tin thực sự đang trong cảnh phát sốt lên vì chưa có thành tích nào để viết cho “hoành tráng”. Mặt khác, cũng chưa cảm nhận được bao nhiêu về một Quảng Châu đồ sộ và bí hiểm.



 Cô gái Trung Hoa tỏ ra rất vui khi gặp người “đồng hương” Đà Nẵng. Ảnh Quốc Khánh

Hôm qua, trước khi đón nhận tin vui bóng đá khi dòng Châu Giang đã lên đèn, thì buổi sáng mấy anh em chúng tôi thực hiện một chuyến đi ra ngoại ô Quảng Châu với nhiều trải nghiệm vui.    Tuy nhiên, vùng ngoại ô Quảng Châu không có “căn nhà xinh”, hay  khói lam chiều. Nhưng vẫn có những luống rau như Hà Nội và những con rạch nho nhỏ như ở miền Tây với những rặng cây rậm rạp đóng vai trò “lá phổi”. Bên cạnh đó là những tòa nhà cao, quy hoạch cực kỳ hợp lý, như hệ thống giao thông vậy.

Và trong chuyến ra ngoại ô, tôi gặp cô phiên dịch tên là Hoang Ying, đã nổi tiếng với cánh phóng viên người Việt bởi cô em tình nguyện viên này nói tiếng Việt quá sõi, lại nhiệt tình. “Hoàng Oanh”, cô thích dịch ra tên thế hiện là sinh viên năm thứ 4 Đại học dân tộc Quảng Tây. Năm 2009 từng có một năm học tiếng Việt ở Đà Nẵng. Thế là vô tình chúng tôi trở thành “đồng hương”. Em nhắc quán bánh canh Bà Cầm trước công trường ngoại ngữ Đà Nẵng, rồi cơm hến, mì Quảng, bún mắm. Em nhắc đến ký túc xá em trọ ở đường Thanh Sơn. Em nhắc đến hai người bạn rất thân trong lớp là Yến người Hội An, Hạnh người Đà Nẵng. Em khoe hát bài Cây đa quán dốc hôm thi trường bên này được giải 3.  


Em bảo nhớ Đà Nẵng lắm. Em biết ơn tiếng Việt đã cho em thêm nhiều người bạn tốt. Và em còn bảo rất thương Mỵ Nương khi đọc Sơn Tinh - Thủy Tinh...


NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN