Thất bại thứ 3 liên tiếp ở mọi đấu trường chẳng khác nào một hồi chuông báo cháy tại Eastlands. Trên lý thuyết, đội bóng của Mancini vẫn “an toàn” trên các mặt trận .
(TT&VH) -
Thất bại thứ 3 liên tiếp ở mọi đấu trường chẳng khác nào một hồi chuông báo cháy tại Eastlands. Trên lý thuyết, đội bóng của Mancini vẫn “an toàn” trên các mặt trận (theo như lý giải của HLV người Italia thì “bóng đá là thế”). Nhưng ở một CLB đã được đầu tư hàng trăm triệu bảng với những ngôi sao tỷ phú được hưởng lương ngất ngưởng, thất bại ở Ba Lan không thể giải nghĩa một cách đơn giản như thế. Chuyện gì đang xảy ra?Trước hết, hãy dành cho Mancini một sự cảm thông. Tại Man City, ai cũng hiểu sự kỳ vọng là quá lớn đối với chính chặng đường phát triển của họ. Mỗi trận thua đều được mổ xẻ, trong khi những chiến thắng lại bị tầm thường hóa (bởi họ quá giàu?).
|
Man City đã thua 3 trận liên tiếp - Ảnh Getty |
Tại City of Manchester, Man Xanh đả bại Lech Poznan 3-1 với một thế trận vũ bão. Vậy thì tại sao khi tái đấu,
họ lại thua một cách khó hiểu như thế? Mancio đã nói về sự ngoảnh mặt của vận may, khi Man City chơi tốt nhưng không thể dứt điểm thành công. Có điều, ngay cả khi coi 2 bàn thắng muộn của đội chủ sân Miejski là kết quả của sự may mắn, thì bóng dáng của một thiếu gia đáng chờ đợi từ xứ sương mù vẫn rất nhạt nhòa.
Thay đổi tới 8 vị trí so với trận thua Wolves ở Premier League, Man City đã phần nào “thoát” hơn trong cách chơi. Không thể nói họ không biết tấn công, khi người chơi hay nhất trận chính là thủ thành Buric của Lech Poznan với 7 pha cứu thua ngoạn mục. Nhưng trên hết, Man City vẫn mang tới một cảm giác thiếu tin tưởng, đầy bất trắc, và thậm chí, hơi xô bồ giữa các ngôi sao. Không nghi ngờ gì nữa, vấn đề Bản sắc đã trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết, và tác động trực tiếp tới đội bóng thành Manchester. Họ có thể thắng Chelsea hay đè bẹp Liverpool, nhưng rồi chỉ cần Sunderland, West Brom, hay Wolverhampton cũng đã đủ để tạo ra cơn ác mộng. Trước Poznan, Man Xanh thực ra đã chơi một thứ bóng đá thiếu hẳn tâm hồn và “chất lửa”. Nó trái ngược với những gì gọi là đồng điệu hay gắn kết cần có của một tập thể. Không, Mancini chưa thể có đủ thời gian để tạo nên điều đó.
* “Thù trong, giặc ngoài”…
Trước đó vài ngày, Dimitri Seluk, người đại diện của Yaya Toure đã nói thẳng ra rằng: “Thật đáng xấu hổ khi có không ít các cầu thủ Man City xem vị trí thứ 4 đã là tốt lắm rồi”. Có thật là như vậy không? Có thật là Man Xanh lại thiếu khát vọng và sự phấn đấu đến thế không? Sẽ là chủ quan nếu vội trả lời câu hỏi đó. Nhưng người ta có thể chắc chắn 1 điều: Không đội bóng nào có thể đứng vững nếu phải cùng lúc giải quyết tới 2 mặt trận song song. Thù trong, và giặc ngoài. Nếu như Man City vẫn chưa dẹp tan được những đám cháy trong phòng thay đồ, họ đừng vội nghĩ tới thành công.
Sa thải Mancini ư? Vì Man Xanh vẫn đang đứng thứ 4 ở giải Ngoại hạng và vẫn nắm quyền tự quyết ở Europa League? Hay vì ông ta là… người Ý. Thật buồn cười nếu nghĩ rằng Man City sẽ dễ dàng tìm được một HLV đủ sức cai quản đội bóng chỉ sau vài tháng. Có thể có đấy, nhưng không nhiều đâu!
Đã có đôi chút vội vàng, khi cựu HLV của Inter tuyên bố sự khác biệt quá lớn về văn hóa Anh – Italia đã ngăn cản ông tiếp cận một cách thân thiện hơn với CĐV. Văn hóa – đó là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là chủ chốt. Ancelotti, Wenger, hay Mourinho đã chứng minh điều đó. Sau nữa, cần phải hiểu CĐV Man City như một trong những fans phức tạp nhất thế giới. Họ đang trải quả thời kỳ pha lẫn giữa mộng mơ và nóng nảy. Họ chưa quen với thành công, nhưng lại khó chấp nhận thất bại ở nghĩa hẹp. Hệt như một người nghèo bị khủng hoảng thần kinh chỉ vì bỗng dưng trúng số độc đắc vậy. Những tiếng huýt sáo vẫn sẽ vang lên ở City of Manchester, và Mancio sẽ phải quen với điều đó.
“Bóng đá là thế”. Đôi khi để tồn tại một cách công bằng, người ta vẫn phải quen với sự bất công.
Yến Thanh