thethaovanhoa.vn

Tiếng đàn Văn Vượng sẽ ngân vang "Vì miền Trung ruột thịt"

01/11/2010 14:06 GMT+7

Cây đàn guitar đã ở bên nghệ sĩ khiếm thị Văn Vượng suốt 60 năm qua, và giờ đây, “Vì miền Trung ruột thịt”, cây đàn ấy sẽ lại cất tiếng để truyền lửa đến khán giả.

(TT&VH) - Cây đàn guitar đã ở bên nghệ sĩ khiếm thị Văn Vượng suốt 60 năm qua, và giờ đây, “Vì miền Trung ruột thịt”, cây đàn ấy sẽ lại cất tiếng để truyền lửa đến khán giả. Chương trình góp phần ủng hộ đồng bào miền Trung này do CLB guitar cổ điển Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra vào tối nay 1/11, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Được cho mượn hội trường, chương trình sẽ phục vụ khán giả miễn phí. Chủ nhiệm CLB, nghệ sĩ Phương Hà chơi 2 bài, Văn Vượng sẽ độc tấu 4 tác phẩm và có thể hơn nếu khán giả yêu cầu, đó là các ca khúc do ông chuyển soạn: Làng tôi (Văn Cao), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Về quê (Phó Đức Phương) và La Paloma (Cuba).

Một mình 3 điện thoại di động

Trong bộ vest xám bạc, NSƯT Văn Vượng mở khóa cửa. Tối 30/10, tại căn hộ tầng 2 nhà B9 khu Nghĩa Tân, lần đầu tiên tôi được nhìn gần đôi mắt Văn Vượng (không đeo kính đen) và biết thêm về cuộc đời ông, một nghệ sĩ đặc biệt về tài năng và bản lĩnh, vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt để sáng tạo và cống hiến. Trước mặt nhạc sĩ là 3 chiếc điện thoại di động, không nén được tò mò, tôi bắt đầu câu chuyện từ điều này.

* Sao ông dùng nhiều máy thế? Ông có thể tiết lộ cách dùng ĐTDĐ được không?

- Nhiều máy, vì nhiều bạn, cái đẹp nhất FPT tặng. Tôi lấy máy ghi âm ghi lại số khi người ta đọc, rồi lưu bằng chữ nổi sau. Còn khi gọi, máy phím nổi, bấm dễ ợt.


NSƯT Văn Vượng và con trai tại nhà riêng, trước mặt là 3 máy di động của ông
* Từ cuộc sống văn minh hôm nay, về thời thơ ấu lạc hậu y tế mà chịu thiệt cả đời, ông nhớ điều gì?

- (Sờ tay lên má) Mặt tôi còn đầy sẹo đậu mùa. Năm 1946, mới 4 tuổi, căn bệnh để lại di chứng và cướp đi ánh sáng đôi mắt tôi. Khổ thế. Mồ côi cha khi 1 tuổi, tôi là con út của gia đình 5 chị em. Thị xã Hải Dương đã lên thành phố, còn một anh ở đấy, anh Văn Thịnh chơi trống định cư ở Mỹ từ 1997. Liên hiệp quốc dùng từ “khiếm thị”. Gọi “người mù” đã thấy tàn phế, không làm được gì.

* Hành trình guitar là hành trình nghị lực phi thường của ông?

- Âm nhạc là giai điệu tâm hồn, làm tôi sống có nghĩa. 8 tuổi, tôi học guitar, cùng lúc học chữ nổi. 23 tuổi tôi mất mẹ, bắt đầu dạy guitar mưu sinh. Năm 1968 lên Hà Nội, tôi được gặp các nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Đỗ Nhuận, Hoàng Vân, Hồ Bắc, Lê Lôi. Tôi sống cả thời tuổi trẻ trong lòng phố cổ. Thoạt đầu cùng ông anh tại 46 Hàng Bồ. Từ 1977 tới 1994, sống một mình tầng 3 nhà 51 Hàng Giấy (Quyền Văn Minh Saxophone ở tầng 2). Độc thân, rất khổ, tôi tự cố gắng lo cho mình. Năm 1972, tôi còn tự quấn được biến thế điện.

Nghệ sĩ khiếm thị với 45 năm làm thầy

NSƯT Văn Vượng bắt đầu chuyển soạn các ca khúc VN cho guitar từ 1958 đến nay. Ông đã chuyển soạn gần 1.000 bài. Từ 2004, ông mới được NXB Âm nhạc đầu tư làm CD và đã có 8 CD độc tấu. Dự kiến, năm 2011, ông sẽ ra mắt CD thứ 9, với các tác phẩm tiền chiến và hiện đại. Ông là Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

* Dạy học tư là công việc hàng ngày của ông lâu nay? Học trò nào khiến ông nhớ nhất?


- Không dạy ở trường, vì tôi không thể chủ động đi lại, nước mình chưa có chế độ đón thầy. Hiện tôi dạy 10 học sinh và có 45 năm làm thầy. Nhớ nhất là năm 1968, nghệ sĩ cải lương Khánh Hợi nói: “Giao cho thầy hai tiểu đồng để thầy dạy hát”, đó là hai con gái bà: Kim Duyên, Lệ Quyên. Đúng là con nhà nòi, các em có năng khiếu, đặc biệt Lệ Quyên. Có cuộc thi giọng hát hay, Thành đoàn khi ấy không cho Lệ Quyên thi, vì “hát như người lớn”, tôi phải lên tận nơi đấu tranh. “Robertino thần đồng âm nhạc Italia, 13 tuổi hát như người lớn thì sao? Vấn đề là tài năng, hát hay” Lệ Quyên thi, hát bài Cây bút chì của tôi, đoạt Huy chương Vàng, lúc đó cô 9 tuổi.

* Ông đã vẽ thế giới bằng âm nhạc với cây bút chì?

- Luôn thế, tôi khao khát chiêm ngưỡng cuộc sống. Trong khoảng 400 ca khúc của mình, tôi luôn miêu tả thiên nhiên và viết về tình yêu. Nhiều khán giả nghe đã khóc. Và đây, Cây bút chì: “Em có cây bút chì, mẹ vừa mua cho em/ Cây bút chì này nhỏ nhỏ xinh lắm/ Em cầm em vẽ đồng quê mến yêu, xóm làng tấp nập, cuộc sống sớm chiều”...

* Vợ ông cũng là một học trò mê tiếng đàn thầy? Giờ bà nhà vẫn có thể chơi đàn guitar chứ?

- Học trò tốt bụng, giúp đỡ và tôi tán cô ấy (cười). Vợ tôi, Bùi Thị Nguyệt (sinh 1959) là bác sĩ vi sinh BV phổi HN. Cô ấy quên đánh đàn rồi. Con trai chúng tôi chơi piano tốt, cháu là Văn Hữu Linh, học lớp 11 trường Yên Hòa đồng thời học trung cấp piano ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Năm 2000, mới 5 tuổi rưỡi, Linh đã đoạt giải A1 cuộc thi Organ của Thủ đô.

* Ông hay diễn thường xuyên không?

- Tôi thường đi các tỉnh, cả các trường đại học. Cuộc gần nhất là diễn tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều (Quảng Ninh), họ không thích ca nhạc, mời tôi độc tấu 1 tiếng rưỡi cho 700 công nhân và một số chuyên gia kỹ thuật Trung Quốc đang làm cho họ.

* Ông cập nhật thông tin như thế nào?

- Tôi nghe TV, đài, nghe tin tức cần qua google, nhờ con trai đọc. Bạn bè người quen có gì hay thì gọi điện báo. Chính bố vợ nghệ sĩ Khắc Huề đọc cho tôi nghe bài “Bác Văn Vượng và chiếc đồng hồ” in trên TT&VH tháng 6/2009. Sau đó, tôi mới có tờ báo.

* Cuộc sống hằng ngày của ông?

- Tôi tự làm mọi công việc, đi lại thì xe ôm hay học trò, bạn chở.

Tôi yêu hoa, thưởng hoa qua mùi hương. Trước kia uống bia nhiều, giờ ăn uống giữ gìn, may không có bệnh gì. Mê nhất món gà rán, gà xào chua ngọt.

* Được biết 20 năm nay, bằng khả năng “đặc biệt” của mình, ông chữa khỏi bệnh cho nhiều người, trong đó có nhạc sĩ Văn Cao...

- Năm 1995, Văn Cao vôi hóa cột sống và bị ngã. Tôi dành 6 buổi sáng chữa bệnh, Văn Cao tự động dậy và gắng đi lại được. Tôi chữa khỏi cho nhiều người bị đau đầu, cơ, sụn lưng. Cơ thể cũng như “trạm biến thế”, phát điện nhiều là quá tải, mệt, mất sức. Nay phải thân, nể lắm tôi mới chữa.

Tôi ước có đủ tiền sang Nga chữa mắt

* Ông xuất ngoại nhiều chưa? Hình như ông đã sang Đức chữa mắt?

- Cho đến nay tôi mới đi nước ngoài 1 lần, năm 1984, CHDC Đức đài họ tới Berlin chữa mắt. Họ muốn giữ tôi lâu hơn để nghiên cứu, nhưng phía mình không cho, được 3 tháng tôi phải về. Họ bảo: “Bệnh đậu mùa, chúng tôi đã quên cả thế kỉ, mà sao ông lại bị”. Tôi có ra đảo diễn, rồi đi Sài Gòn, Nha Trang, ngặt bị say cano và sợ máy bay rơi, nên thường chọn tàu hỏa.

* Ông có mấy cây đàn?

- Đàn guitar gỗ cổ điển có 6 dây thì tôi 1 chiếc 6 dây (từ 1970), 1 chiếc 4 dây (từ 1950), treo trưng bày. Tôi sử dụng 3 đàn chuyên biểu diễn: đàn dây nilon Tây Ban Nha, để đánh bài cổ điển. Hai đàn Yamaha: một để chơi nhạc VN, một guitar điện (do học trò người Pháp tặng năm 1992) chơi rock. Tôi ao ước có cây đàn mới của Tây Ban Nha thật tốt.

* Thị lực của ông thực trạng ra sao?

- Tôi chỉ phân biệt sáng tối, không nhìn thấy hình ảnh, nhưng mắt còn nguyên. Tôi được biết có bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng Ernst Muldasev, người Upha, CH Baskiria, LB Nga từng chữa khỏi cho một cô gái Kiev đã teo mắt, mà nhìn được. Cô ấy ở gần, còn tôi xa xôi quá.

* Đây là ước mơ lớn của ông?

- Lại được thấy cuộc đời, là khắc khoải, ước mơ lớn nhất của đời tôi. Bằng năng lực và tấm lòng, tôi luôn sống tốt, cố gắng làm nhiều điều thiện (góp tiền, quần áo, biểu diễn gây quỹ) với niềm tin nhân quả, Trời Phật sẽ thương. Tôi ước có đủ tiền sang Nga chữa mắt. Suốt 64 năm qua, chưa bao giờ tôi ngừng hy vọng.

* Chúc đêm diễn thành công và cầu mong ước mơ của ông thành sự thực!

Khánh Vi (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN