
Tình người
Họ đã đến, đã làm. Họ tự nguyện, họ tìm kiếm, khởi đầu bằng nước mắt và kết thúc trong nước mắt. Họ “đầu tư” tiền bạc, nhưng không cần thu lại. Họ, tổn hao sức lực thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng không cần tung hô.
(TT&VH Cuối tuần) - Thật không phải khi tôn vinh một cá nhân, tổ chức nào đó trong sự kiện vớt chiếc xe khách, với 38 người bị lũ cuốn trôi đầy bi thương rạng sáng ngày 21/10/2010 tại Nghi Xuân - Hà Tĩnh.Nhưng nếu ai đó có mặt chứng kiến cảnh những chiếc xà lan cũ kỹ, những con tời xích thô sơ, những chiếc máy nổ kêu ầm ĩ nhả khói đen xì, những mình trần lặn ngụp lên xuống không nai nịt thiết bị chuyên dùng, những mệnh lệnh dõng dạc được phát ra của vị “tư lệnh” không tước hiệu... thì không thể không ghi nhận những gì mà đội cứu hộ tình nguyện của một doanh nghiệp tư nhân, với những con người mang trong mình khí chất miền Trung đầy nhiệt huyết và can trường ngày hôm ấy.Họ đã đến, đã làm. Họ tự nguyện, họ tìm kiếm, khởi đầu bằng nước mắt và kết thúc trong nước mắt. Họ “đầu tư” tiền bạc, nhưng không cần thu lại. Họ, tổn hao sức lực thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng không cần tung hô. Với họ, thì đây đơn giản chỉ là cuộc kiếm tìm của nghĩa đồng bào, là xót thương những thân phận xấu số, là cái tình cần có của một con người... mà cái tình thì chẳng thể đong đếm thiệt hơn.
Tên ảnh: Tình người. Tác giả: Mai Kỳ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN