thethaovanhoa.vn

Vụ mua bán CLB của Sài Gòn Xuân Thành: Câu lạc bộ là cái kẹo lạc

31/10/2010 06:36 GMT+7

Một đội bóng ở Việt Nam không chỉ là một món hàng hóa, mà nó thậm chí giống như một món quà tặng, hay một chiếc kẹo người ta dễ dàng cho nhau.

(TT&VH Cuối tuần) - Một đội bóng ở Việt Nam không chỉ là một món hàng hóa, mà nó thậm chí giống như một món quà tặng, hay một chiếc kẹo người ta dễ dàng cho nhau.

Không thích thì cho CLB

Có lẽ những người hâm mộ bóng đá Sài thành cũng không thể tin nổi, rằng đội bóng chuẩn bị đại diện cho bóng đá nơi đây ở mùa giải tới lại có nguồn gốc là một món quà của Hòa Phát tặng cho một người quê ở Thanh Hóa và cũng có chút đam mê và hoài bão muốn sở hữu một đội bóng chuyên nghiệp.


Cách nay 3 năm, Hòa Phát trong cuộc khủng hoảng đã kiện toàn lại hệ thống CLB. Họ gây dựng một đội bóng trẻ, chơi ở hạng Ba, nó chỉ đủ sức để thăng lên hạng Nhì, nhưng lại không thể đáp ứng yêu cầu là phải “đẻ” ra một vài cầu thủ có tiềm năng. Thế là họ quyết định giải tán đội bóng ấy, để làm lại hệ thống trẻ một cách bài bản hơn.


Hay tin ấy, V&V Hà Nội, một CLB phong trào đã xin lại cái suất chơi ở hạng Nhì, bởi không biết bao giờ họ mới có thể vượt lên từ giải hạng Ba.



Đội bóng Xuân Thành Hà Tĩnh của bầu Thụy ngày ra mắt. Ảnh: Đại Nghĩa

Bầu Tuấn của Hòa Phát kể lại: “Lứa cầu thủ trẻ của chúng tôi không có tiềm năng, nên Hòa Phát quyết định giải thể đội bóng ấy và tập trung làm lại lứa trẻ. Tôi thấy có Tiến của Thanh Hóa (HLV Nguyễn Văn Tiến) ngỏ ý muốn xin lại đội bóng cùng với suất chơi ở giải hạng Nhì, thì đồng ý. Cũng là giúp đỡ khi người ta cần thôi. Chúng tôi đưa đội bóng lên hạng Nhì, còn lên hạng Nhất thì là do họ làm cả”.

Vậy là rõ, để hợp thức hóa theo quy định của VFF, Hòa Phát đã cho mượn luôn cái tên Hòa Phát cùng với khoảng chục cầu thủ mà họ thải loại. Hoàn toàn không phải là liên doanh, liên kết, hay cho mượn thương hiệu để đổi lấy một khoản tài chính nào đó.


Cho tới bây giờ, nhiều người có lẽ cũng chưa biết đội bóng V&V là “cái gì”, ngoài mấy thông tin rằng ông chủ đội bóng đó là một doanh nghiệp trẻ, có cơ chế trong tay, hoạt động cả trên lĩnh vực công nghệ thông tin và khá mạnh về phần mềm.


Cũng không cần tìm hiểu thêm về nó, bởi V&V suy cho cùng cũng chỉ hoàn tất sứ mệnh lịch sử là đưa đội lên hạng Nhất rồi bán lại cho Tập đoàn Xuân Thành. Cái giá của vụ mua bán này cho tới nay vẫn nằm trong vòng bí mật.


H
ọc bóng đá Tây

Bóng đá Tây cũng có những vụ mua bán CLB như cho. Ken Bates năm 1982 mua lại Chelsea với giá chỉ 1 bảng Anh. Đó là số tiền tượng trưng, vì người ta không thể cho nhau đội bóng. Nhưng Ken Bates, giờ là ông chủ của Leeds Utd, đã phải gánh khoản nợ 1,5 triệu bảng của Chelsea ở thời điểm đó.


Nhưng điều quan trọng nhất là sự mua bán này trên thực tế chỉ là để đổi chủ, chứ thứ hạng và cái tên Chelsea là bất biến. Nó tuyệt đối không phải là trò phù phép để một CLB đang chơi ở hạng dưới nhảy phắt lên chuyên nghiệp chỉ nhờ bỏ ra một khoản tiền.


Khi Liverpool chuyển giao từ ông chủ này qua tay ông chủ khác cũng thế. Nó đơn thuần là sự đổi chủ, khi những người sở hữu CLB không đủ khả năng để chèo lái một CLB giàu truyền thống và có rất nhiều CĐV giàu tham vọng.


Bao biện


Những người làm bóng đá có một thói quen, là vin vào những hạn chế của xã hội để biện giải cho những bất cập tồn tại trong làng bóng: Bệnh nhân phải cầm tiền ở tay thì bác sĩ mới mổ thì trọng tài nhận phong bì của các CLB cũng là chuyện bình thường, hay khi các doanh nghiệp đủ mọi thành phần vẫn được đẻ ra để phục vụ các mục đích khác nhau thì ắt cũng phải có những CLB ra đời chỉ để kiếm đất, xin cơ chế ở các địa phương…


Một nền kinh tế chuyển đổi suốt bao năm qua, thì dĩ nhiên, những lĩnh vực khác cũng được quyền gắn thêm 2 chữ “quá độ” để bào chữa cho những thiếu sót hay việc bật đèn xanh tràn lan dù nó có thể tạo ra những mặt trái.


Tóm lại là chưa thể so bì được với Tây, nơi người ta có lịch sử làm bóng đá hàng trăm năm và đã đạt tới đẳng cấp chuyên nghiệp từ khi người Việt Nam chỉ số ít có ti vi đen trắng.


Nhưng, đó liệu có phải là việc chúng ta đang cố tình làm cho dòng sông đục lên để có nhiều cá nhân, tập thể giống như những con cò được lợi?


Có những vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết mà không cần phải chờ tới những vấn đề vĩ mô được hoạch định và các lĩnh vực mũi nhọn đi tiên phong, như việc mua bán CLB là một ví dụ.


VFF trong các cuộc hội thảo gần đây đã rung chuông báo động về mức lương, chi phí chuyển nhượng ở các CLB, rằng nó có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát.


Nhưng có thể VFF sẽ phải rung chuông ở bất cứ cuộc hội thảo nào trong tương lai nếu như nó không coi việc mua bán CLB là cội rễ của vấn đề. Thị trường chuyển nhượng BĐVN giờ đang trở nên hỗn loạn bởi việc sau Ninh Bình, thì Navibank SG rồi chính Xuân Thành đã sắm vai những kẻ “phá đám”: trả cho Việt Thắng 8 tỉ, Như Thành 9 tỉ, rồi Quang Hải 10 tỉ.


Mà 3 cái tên ấy có điểm gì chung? Họ chính là những đội bóng xuất hiện trên bản đồ BĐVN như hệ quả của các vụ mua bán CLB gây nhức nhối trong dư luận.


Sẽ rất ngạc nhiên nếu như VFF vẫn cứ rung đùi ngồi xem các vụ mua bán CLB!

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN