thethaovanhoa.vn

Lại một Tháng Mười giông bão

25/10/2010 12:35 GMT+7

Tháng Mười năm nay ở miền Trung, nước lại dâng cao. Nghe nói còn dữ dội hơn, thiệt hại to lớn hơn trận lụt năm 1978 mà tôi từng chứng kiến. Không biết những mẹ, những chị, những em bây giờ ra sao?

(TT&VH) - Tháng Mười năm nay ở miền Trung, nước lại dâng cao. Nghe nói còn dữ dội hơn, thiệt hại to lớn hơn trận lụt năm 1978 mà tôi từng chứng kiến. Không biết những mẹ, những chị, những em bây giờ ra sao?

1. Tháng Mười mùa cơm mới! Người làm ruộng, kẻ lữ khách đều thầm mong bao giờ cho đến tháng Mười! Để qua mùa giông bão, để qua cơn chớp bể mưa ngàn. Để cùng nhau vui với nồi cơm gạo mới, cẩn báo với ông bà tổ tiên một vụ mùa no ấm. Quê ba tôi ở miền Trung, ba sinh tháng Mười. Ba bảo quê ba tháng Mười là mùa mưa bão, lũ lụt ngập đồng. Ngày ba sinh là một ngày chạy lũ. Ba tự nhủ mình đã sinh tháng Mười vất vả vì mưa lũ, các con sau này phải tránh sinh vào tháng Mười. Những khi ba tập kết ra Bắc, ngỡ ngàng với tháng Mười, với mùa Thu miền Bắc. Ba yêu tháng Mười, yêu mùa Thu từ đó.


Chút gạo trắng còn lại sau cơn lũ dữ
Nhà có ba anh em, hai trai, một gái thì hai anh em trai đều sinh vào tháng Mười. Hàng năm cả ba cha con, ba nguời đàn ông trong gia đình cùng làm sinh nhật vào tháng Mười. Ba bảo, sinh các con vào tháng Mười này, vào độ đẹp nhất của mùa Thu, để từ lúc sinh ra các con đã được sống trong hương vị ngọt lành của đất trời. Những ngày sống trên đất Bắc, ba đã quen với hương hoa sữa, đã biết hương thơm của cốm mới làng Vòng, biết ăn rươi vào mùa Thu ở độ “Tháng Chín đôi mươi, tháng Mười mùng 5” là ngon nhất, còn những ngày khác trong năm chỉ là ăn xác rươi thôi. Thời gian khó, tối tối cha con dắt nhau từ phố Vọng Đức dạo quanh Hồ, thoảng mùi hương mùa Thu để đoán cây gì đang nở hoa, để hít căng lồng ngực thứ không khí mát lành. Mùa Thu Hà Nội tự đến, mọi người ai cũng cảm nhận, cũng ngất ngây trong hương Thu, không cần phải nhìn lịch để tính khi nào lập Thu.

Và tháng Mười ấy, ba cũng như bao người đã được hoài thai từ miền Trung gian khó, không nhìn bước thời gian cũng thấy cố hương mình đang bão lũ.

2. Đất nước rộng dài, nơi này yên hàn, nơi kia lại hứng chịu bão giông. Tháng Mười năm 2009, cơn bão số 9 đã tàn phá tan hoang quê má, quê ba. Ngôi làng nhỏ bên sông Thạch Hãn chìm trong nước, cả làng nhịn đói. Chúng tôi vội gửi tiền nhờ người mua gấp mang vào cho mỗi gia đình một thùng mỳ tôm và một thùng nước khoáng trong ngày rằm Trung Thu. Và không riêng mỗi chúng con, cả Hà Nội, Sài Gòn, cả đất nước chúng ta đều dốc lòng như thế. Dẫu biết, mỗi trận bi thương, dù tất cả chung tay xoa dịu thì trên cơ thể vẫn in hằn vết đau.


Các chiến sĩ Quân khu 4 cứu dân trong cơn lũ
Tháng Mười năm nay, Bắc miền Trung oằn mình trong lũ. Tôi nhớ, tháng Mười cách đây 32 năm, mùa Thu năm 1978, khi đó lữ đoàn công binh của mình đóng tại Thanh Chương, Nghệ An. Trận lụt kinh hoàng nhấn chìm Thanh Chương, Nam Đàn và vùng ven sông 2 tỉnh, khi đó còn là Nghệ Tĩnh, rồi miền đất Quảng, Thừa Thiên. Chúng tôi đã chạy ca nô đi từng nhà, vớt từng người. Băng mình trong bóng tối suốt cả đêm, mới thấy khúc ruột miền Trung thắt lại, nơi đất tưởng chừng bé mảnh nhưng lại quá mênh mang ngập chìm trong sóng nước. Nước mắt người chiến sĩ không được phép rơi khi ôm vớt thi thể đồng bào anh em. Lũ cũng là kẻ thù mà người lính đối mặt và chúng ta không được bi lụy trước nó.

Thời đó còn nhiều khó khăn, bộ đội ăn toàn mỳ luộc, bo bo, không có mỳ tôm như bây giờ. Bộ đội đóng cọc dựng chòi để anh nuôi nấu cơm, luộc mỳ mang đi phân phát cho dân. Cảm động biết bao nghĩa tình quân dân trong những ngày gian khổ đó. Tháng Mười năm nay, nước lại dâng cao. Nghe nói còn dữ dội hơn, thiệt hại to lớn hơn trận lụt năm 1978. Không biết những mẹ, những chị, những em bây giờ ra sao? Cầu mong mưa thôi rơi, nước đừng dâng nữa! Để đồng bào tôi mau chóng vượt qua những ngày gian khó.

Mấy ngày nay, anh em, bè bạn đã quyên góp được 3 tấn gạo, quần áo, sách vở... tự chở xe mang vào cho bà con trong đó. Con trai, con gái cùng bố mẹ tìm quần áo, gấp và đóng thùng, viết thư động viên các bạn vùng lũ. Ở đất nước mình, đã hòa vào máu rồi tình yêu thương đồng bào cố hữu. Cả gia đình tôi cùng biết bao gia đình trên dải đất Việt Nam yêu quý, đang cùng chung tay góp sức để bà con mau chóng khắc phục hậu quả cơn lũ tàn khốc này.

Cầu mong mưa lũ hãy giảm bớt trên dải đất miền Trung. Biết đến khi nào miền Trung, khúc ruột Việt Nam không còn nữa câu ca: “Quê hương tôi nghèo lắm ai ơi/ Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn”.

Tháng 10/2010

Phương Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN