thethaovanhoa.vn

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI: Khi cả làng đều vui!

25/10/2010 07:06 GMT+7

Về lý thuyết, đây vẫn là sân chơi hàng đầu của cả nền thể thao quốc gia. Nhưng trên thực tiễn, việc phình to tới mức chóng mặt đã khiến đại hội TDTT toàn quốc dường như chỉ còn là cái danh!

(TT&VH Cuối tuần) - Về lý thuyết, đây vẫn là sân chơi hàng đầu của cả nền thể thao quốc gia. Nhưng trên thực tiễn, việc phình to tới mức chóng mặt cùng sự lạc hậu so chính bước phát triển chung đã khiến đại hội TDTT toàn quốc dường như chỉ còn là cái danh!

Từ một mô hình tháp...

Ra đời vào năm 1985, đại hội TDTT toàn quốc được coi là cuộc tổng duyệt lớn nhất của TTVN trên mọi mặt công tác. Khi đó, khái niệm “chuyên nghiệp” còn quá xa vời, lý luận phát triển chung của TTVN vẫn được hiểu như “mô hình tháp” - thông qua nền tảng phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng để xây dựng lên mũi nhọn đỉnh cao.

Chẳng thể phủ nhận là thông qua các kỳ đại hội đầu tiên ấy, thể thao nước nhà đã có bước phục hồi đáng kể từ lực lượng đến chuyên môn. Tuy nhiên, khi mà TTVN hội nhập sâu hơn với đấu trường quốc tế, thông qua sự có mặt tại các kỳ đại hội lớn cấp khu vực, châu lục và thế giới thì đại hội TDTT lại có thêm những nhiệm vụ mới.

Đại hội lần thứ IV được kéo dài tới... 7 năm (môn đầu tiên tổ chức năm 1995, và lễ khai mạc tổ chức năm 2002 tại Hà Nội) được xem là màn tổng duyệt cho SEA Games 22 diễn ra sau đó 1 năm. Cũng kể từ đó, sân chơi hàng đầu quốc gia này được ngành thể thao quyết định tổ chức với chu kỳ 4 năm/lần, không trùng với các năm SEA Games và ngoài những mục tiêu cũ, còn là cuộc chuẩn bị lực lượng đỉnh cao cho SEA Games.


Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc 2006

Thay đổi lớn nữa của đại hội TDTT còn xuất phát từ những bước đi chuyên nghiệp của TTVN. Mô hình hình tháp còn được... lộn ngược! Chính xác hơn là xây dựng đỉnh cao theo kiểu “gà nòi”, lấy thành tích đỉnh cao để tác động ngược đến sự phát triển của phong trào. Hà Nội là tiêu biểu, “tiếm ngôi” của TP.HCM kể từ năm 2002. Và tạo ra sự phân hóa lớn trong công tác tổ chức. Ở các cấp cơ sở, tỉnh thành, đại hội chỉ là những cuộc đấu mang tính phong trào, nhưng khi tới toàn quốc lại là “chuyện riêng” của các đội tuyển, VĐV chuyên nghiệp.

Đến sự bất cập của hôm nay

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010 không là ngoại lệ. Diễn ra từ năm 2009 ở các cấp cơ sở, tỉnh thành, đại hội là cái sân chơi của thể thao phong trào và còn gắn kèm thêm các những nhiệm vụ chính trị, văn hóa của địa phương. Bắt đầu vào năm 2010 là những giải đấu cấp toàn quốc mà về thực chất hầu hết là các giải VĐQG được gắn thêm cái mác “đại hội”.

Chính vì thế, chả ai buồn “đả động” đến chuyện tranh đua ngôi thứ cao hơn khi nó luôn dành cho các trung tâm lớn. Thậm chí vào thời điểm này, khi mà 3/4 chặng đường đã đi qua, Hà Nội xem như đã nắm chắc ngôi đầu với hơn 100 chiếc HCV đã có. TP.HCM “chấp nhận” hạng 2 và tiếp đến là Quân đội, chủ nhà VCK Đà Nẵng... Việc mà nhiều người quan tâm hơn là “hoàn tất chỉ tiêu” và xem ra tất cả đều... hài lòng khi đã có 65/66 đơn vị giành huy chương (riêng Lai Châu do có nhiều khó khăn nên ít tham dự và cũng chưa có huy chương), trong đó tới 58 đơn vị có HCV!

Rồi tiếng là đại hội TDTT toàn quốc với những giải đấu cấp quốc gia, nhưng với nhiều môn thể thao, nhất là các môn có tính chuyên nghiệp và sức xã hội hóa cao, thì đó không hề là các sân chơi lớn nhất. Bóng đá có riêng cho mình hệ thống thi đấu do VFF quản lý, trong khi giải đại hội thì đến nay vẫn chưa thấy... đả động!? Bóng chuyền vừa kết thúc giải VĐQG “riêng” và hiện cũng chỉ có vỏn vẹn 7 đội đăng ký tham dự đại hội…

Một vấn đề nữa cũng đáng quan tâm là giờ đây, khi thể thao đỉnh cao không còn là “việc riêng” của các tỉnh, thành, đơn vị lớn mà còn có sự tham gia của các doanh nghiệp, tư nhân, theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tuy nhiên, theo những quy định của đại hội, thực tế khối này vẫn còn đứng ngoài cuộc mà bằng chứng rõ nhất là chuyện tuyển thủ bóng bàn Đoàn Kiến Quốc, từ CLB Dầu khí Việt Nam “chuyển sang” thi đấu cho Hà Nội để giành chức vô địch đơn nam đại hội TDTT toàn quốc. Một chức vô địch chẳng hiểu thể thao Hà Nội có thể tự hào, hay nó chỉ ra sự bất cập lớn của sân chơi truyền thống.

Và canh cánh nỗi lo...quốc tế

Mục tiêu thực sự của TTVN hiện tại là sân chơi quốc tế, trong khi đại hội TDTT là sân chơi số 1 quốc gia với chu kỳ tổ chức 4 năm/lần. Tuy nhiên, hai đấu trường này lại đang mang đến nỗi lo về sự xung đột lợi ích.

Là các tuyển thủ quốc gia, thành công tại sân chơi đại hội là chuyện “bắt buộc” khi nó gắn với chỉ tiêu huy chương, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở nơi mà bản thân HLV, VĐV gắn bó. Thế nhưng, với họ lại “canh cánh” cả nhiệm vụ quốc gia khi phía trước là đấu trường quốc tế lớn. Việc phải “phân thân” này rõ ràng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tập luyện, điểm rơi phong độ của từng đội tuyển, từng VĐV. Đó là chưa kể đến việc nhiều tuyển thủ mạnh khác đang khoác áo doanh nghiệp nhiều khả năng không tham dự giải đấu đại hội; hay nhiều đội mạnh bị xé lẻ dưới sắc áo địa phương...

Năm 2010, tâm điểm của TTVN là ASIAD sẽ tranh tài tháng sau và cả Đại hội thể thao châu Á bãi biển tháng 12. Đại hội TDTT toàn quốc như thế chỉ là nơi mọi người cùng vui cho tới khi nào các nhà quản lý tìm ra một mô hình mới.

Vũ Duy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN