thethaovanhoa.vn

Phiếm mà không phiếm: Thể thao TP.HCM - sinh và tử

23/10/2010 07:10 GMT+7

Hồi tháng 7 vừa qua, khi V-League và giải hạng Nhất quốc gia đã bước vào đoạn kết, cả 2 đại diện của bóng đá TP.HCM là Navibank Sài Gòn và CLB TP.HCM đều rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh.

(TT&VH cuối tuần) - Hồi tháng 7 vừa qua, khi V-League và giải hạng Nhất quốc gia đã bước vào đoạn kết, cả 2 đại diện của bóng đá TP.HCM là Navibank Sài Gòn và CLB TP.HCM đều rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Lúc đó, tại quán cà phê M Sport ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, một số HLV bóng chuyền của TP.HCM ngồi với mấy chiến hữu HLV bóng đá đã chia sẻ rằng tháng 8 (kết thúc mùa bóng) 2 đội bóng đá của TP “chết” thì tháng 10 sẽ tới lượt 2 đội bóng chuyền TP.HCM là nữ Tân Bình và đội nam CLB TP.HCM cũng làm lễ đưa đám. Nói như thế để thấy rằng 2 đội bóng chuyền nam, nữ TP.HCM trước khi bước vào tranh lượt về người ta đã thấy trước cái “chết” mà vô phương cứu chữa.

Đúng như dự báo, tối 19/10/2010 đã diễn ra những trận đấu cuối cùng của giải, trong khi Tràng An Ninh Bình và Thông tin Liên Việt Bank ăn mừng lên ngôi vô địch nam và nữ thì cũng là lúc 2 đội nam, nữ TP.HCM ngậm ngùi hoàn tất thủ tục khai tử của mình. Điều đáng nói hơn, thân phận ốm o gầy mòn của đội nữ Tân Bình đã sống lay lắt qua 5 đời giám đốc, từ thời ông Phạm Văn Kiết đến Trịnh Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Năng nay tới Nguyễn Thành Rum - vị giám đốc của 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhập lại, đội bóng này đã lên xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng người ta vẫn bình chân như vại.

Bóng chuyền nam TP.HCM đã từng có trang sử hào hùng mà không nơi nào có được. Đội nam Seaprodex 5 năm liền vô địch quốc gia. Những thế hệ của Hồng Hảo, Văn Lễ, Đức Bảo, Văn Hòa… nay đã không còn nữa và thế hệ đàn em đang làm tan biến hết vầng hào quang của các tiền bối. Khổ tâm nhất có lẽ là đội trưởng Lê Hồng Hảo và HLV Nguyễn Bá Nghị của thời vàng son Seaprodex nay trực tiếp dẫn thế hệ đàn em đi thi đấu và phải chứng kiến cảnh tang tóc của bóng chuyền TP.HCM. Nhưng chỉ 2 người đau thì có thấm vào đâu so với thành phố cả chục triệu dân?

Đó là chưa kể 2 đội bóng đá của TP.HCM giờ chót thoát chết cũng chẳng mấy ai mừng, mà nếu có “chết” cũng chẳng ai quan tâm vì họ đã bão hòa với cái cảnh buồn nhiều hơn vui của thể thao TP.HCM đang trượt dốc.

Điển hình là việc đội bóng chuyền nữ Tân Bình qua 5 đời giám đốc sống thoi thóp trong sự đầu tư nửa dơi nửa chuột, chết đi sống lại (lên xuống hạng như cơm bữa) cũng không phải là triều cường hay lũ quét, đáng để người ta quan tâm.

Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN