
Thợ mỏ Chile kể về cuộc sống dưới “âm ti”
3000 nhà báo trong nước và quốc tế đã tụ tập tới khu vực quanh mỏ vàng và đồng San Jose, Chile, để theo dõi vụ giải cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất.
(TT&VH) - 3000 nhà báo trong nước và quốc tế đã tụ tập tới khu vực quanh mỏ vàng và đồng San Jose, Chile, để theo dõi vụ giải cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất. Câu chuyện do Sepulveda cung cấp đã lần đầu tiên hé lộ những gì diễn ra dưới nơi giam cầm các thợ mỏ, trước thời điểm họ được tìm thấy. Có thể nói Mario Sepulveda là một ngôi sao trong cuộc giải cứu ở Chile. Khi lên mặt đất sau 69 ngày bị mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới lòng đất, món quà đặc biệt là những viên đá dưới mỏ San Jose và cách anh hô vang câu ‘Viva Chile’ đã khiến không ít người dân Chile ngạc nhiên, xúc động. Kể từ lúc được giải cứu, người thợ 40 tuổi này đã nhận được những đề nghị đáng giá từ báo giới, bao gồm việc trở thành người dẫn chương trình truyền hình Chile. Thời khắc kinh hoàngTuy nhiên hôm 16/10, Mario đã chỉ đồng ý tiếp xúc với tờ Daily Mail của Anh vì tờ báo có những "đối xử trân trọng" với vợ con, gia đình anh. Nói trên giường bệnh trước khi được trả về nhà, Mario đã hé lộ những tháng ngày đen tối mà anh và những người khác phải trải qua trong 17 ngày đầu tiên kể từ khi gặp nạn.
Thợ mỏ Mario Sepulveda và gia đình anh trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail
Mario là trẻ mồ côi. Anh trở thành thợ mỏ cách đây 10 năm để kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của mình. Anh đã làm việc ở San Jose trong 3 năm và thường làm việc cả tuần ở mỏ, cuối tuần về nhà nghỉ ngơi ở thủ đô Santiago. Bất chấp điều kiện lao động không tốt bằng các công việc khác, Mario kiếm được khoảng 1.600 USD một tháng, gần gấp đôi các thợ mỏ thông thường. "Tôi không thích các hầm mỏ nhưng tôi tin rằng công việc ở đây có thể mang lại đủ tiền bạc để cung cấp cho con tôi những thứ tôi không được hưởng" - anh kể. Mario kể rằng vào ngày 5/8, thời điểm xảy ra thảm họa, những người thợ mỏ đang tụ tập ở một hang lớn với chiều cao tầm 7m và chờ được đưa lên mặt đất để ăn trưa. Đây là yếu tố may mắn khiến các thợ mỏ thoát chết. Nếu họ ở rải rác trong mỏ, con số người thiệt mạng sẽ rất cao. "Tôi đeo tai nghe vì lái một chiếc máy xúc lớn nên đã không nghe tiếng khu mỏ rung chuyển. Nhưng tôi thấy xuất hiện bụi đất đá. Một đồng nghiệp lao qua đám mây bụi hét lớn “Sụp hầm”. Bụi tung lên mù mịt" - Mario kể. Khi những chấn động đã ngớt, bản năng thúc giục Mario tìm một lối thoát. "Một số thợ mỏ trẻ đang ở trong tình trạng xấu. Họ hoảng loạn. Nhưng tôi nghĩ tới việc phải tìm lối ra. Ý nghĩ duy nhất chạy trong đầu tôi là tôi không muốn chết trước khi con tôi được học hành đầy đủ. Đó là một ý nghĩ nghe có vẻ điên khùng nhưng rất quan trọng với tôi. Tôi nghĩ Katty rồi sẽ ổn thôi. Cô ấy mà một phụ nữ xinh đẹp nên sẽ không khó để tìm chồng mới. Nhưng liệu anh ta có yêu con tôi không. Tôi không dám đối mặt với ý nghĩ con tôi sẽ không hạnh phúc" - Mario kể. Anh bắt đầu đi theo hệ thống hầm ngầm sâu xuống lòng đất. Xung quanh mọi thứ tối đen, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ ngọn đèn trên mũ. "Tôi tới chỗ đất lở và biết rằng đã không còn đường ra. Tôi đi trong nhiều giờ và tìm thấy một lỗ thông khí" - Mario kể. Anh leo lên một chiếc thang dây có trong lỗ thông khí để đi lên nhưng chỉ được chừng 45m thì hết thang. Ngước mắt nhìn lên, Mario thấy hai hòn đá lớn đã bít kín lỗ thông hơi và đó là khoảnh khắc anh cảm thấy tuyệt vọng. Anh trở lại hầm và nói với những người khác rằng hoàn toàn không có lối ra. Cuộc sống trong địa ngụcMario cho biết các thợ mỏ lập tức tổ chức bản thân thành các nhóm khác nhau, chịu trách nhiệm tìm đường ra, giữ vệ sinh khu vực sinh sống và tuần tra quanh mỏ để tìm các dấu hiệu giải cứu. Họ duy trì không khí dân chủ, mọi quyết định nếu hội đủ 17 phiếu ủng hộ sẽ được thông qua. Tất cả cố gắng sống một cách bình thường nhất, trong khi vẫn không ngừng quan tâm tới nhau. “Chúng tôi biết rằng nếu cái xã hội nhỏ này hỗn loạn, tất cả sẽ chết. Điều quan trọng là phải giữ môi trường sạch sẽ, giữ cho các thợ mỏ bận rộn và khiến họ tin tưởng vào khả năng sẽ được giải cứu. Niềm tin đóng vai trò rất quan trọng" - Mario nói.Được vài ngày, cả nhóm tìm thấy một sự may mắn bất ngờ. Họ phát hiện nguồn nước ngầm ở dưới mỏ và dùng nó để tắm. Mario cho biết bầu không khí trong mỏ nóng dữ dội, lên tới 33 độ C. Các thợ mỏ phải cởi hết quần áo chỉ mặc đồ lót. Không khí nóng tới mức mồ hôi họ đổ ròng ròng dù không làm gì. Đêm đến, cả nhóm ngủ trên những tấm bìa carton trải trên mặt đất. Những cục pin trên mũ các thợ mỏ nhanh chóng cạn dần và tắt lịm vào ngày thứ 3 kể từ thời điểm tai nạn. Tuy nhiên còn trong tay một chiếc xe Nissan, một chiếc xe chở hàng nhỏ và một chiếc xe nâng hàng. Cả nhóm đã dùng chúng để chiếu sáng và vận chuyển đồ, khám phá bên trong mỏ để tìm lối thoát. Họ sử dụng ắc quy của xe để xạc pin đèn và nếu ắc quy cạn, họ sẽ sạc lại nó bằng cách khởi động động cơ. Họ cũng nhấn còi của một chiếc xe sau mỗi giờ để ai đó trên mặt đất có thể nghe thấy. Họ tiết kiệm đèn và chỉ sử dụng khi làm việc hoặc ăn uống, như một cách nâng cao tinh thần. Nhưng khó khăn bắt đầu xuất hiện khi cái đói, cái nóng hành hạ các thợ mỏ. Thêm vào đó là niềm tin sút giảm. "Chúng tôi đều cảm thấy như quỷ sứ đã ở đó với mình. Chúng tôi cầu nguyện và cầu nguyện. Không gian tối đen như mực. Chúng tôi bị chôn sống. Chúng tôi đều rất sợ hãi. Chúng tôi van xin Thượng đế cứu giúp và chúng tôi đã lo sợ tới tình huống có thể chết đói hoặc nước sẽ cạn và chúng tôi sẽ chết kinh hoàng vì khát" - Mario nói.Quá bận bịu để nghĩ đến sexKhi được hỏi có tin đồn các thợ mỏ "quan hệ" với nhau như trong phim Brokeback Mountain và họ đã phải thông qua "thỏa thuận im lặng" để giữ kín chuyện này, Mario đã bác bỏ.
"Không hề có những chuyện như vậy. Chúng tôi quá bận bịu để nghĩ tới việc sống sót thay vì sex. Chúng tôi có nói về các bà vợ và pha trò nhưng chúng tôi chưa từng nói về sex một cách nghiêm túc". Mario cũng nói rằng anh không phá thỏa thuận im lặng mà chỉ muốn làm rõ một số thông tin, như tin đồn họ quan hệ tình dục với nhau. Thế rồi tới thời khắc họ được giải cứu. "Tới thời điểm đó, tất cả chúng tôi đều không rõ liệu còn có ai tới cứu mình hay không. Chúng tôi không nghe thấy gì trong vòng 15 ngày liền và hai ngày sau đó chúng tôi có nghe tiếng khoan nhưng rồi âm thanh này cũng im bặt" - Mario kể -"Cả nhóm tin rằng mặt đất đã từ bỏ nỗ lực cứu họ. Thế rồi tiếng khoan lại xuất hiện và phần mái của hầm mỏ bắt đầu rụng đất đá xuống và mũi khoan xuất hiện. Chúng tôi nhảy múa điên cuồng vì vui mừng. Đó là thời điểm tuyệt vời nhưng với 17 ngày trước, cuộc sống hoàn toàn là địa ngục".Cùng với 32 thợ mỏ còn lại, Mario sẽ sống một cuộc đời khác sau thảm họa kinh hoàng đã trải qua, nếu xét tới những đề nghị viết sách, quay phim, trả lời phỏng vấn bộn tiền đang chờ đợi anh. Tuy nhiên Mario khẳng định sẽ tiêu từng đồng vào các mục đích có ý nghĩa và tiền bạc cũng như sự nổi tiếng sẽ không thay đổi gì anh. "Tôi là thợ mỏ và tôi vẫn sẽ luôn là một người thợ mỏ" - anh nói - "Tôi rất vui khi đã góp phần nhỏ vào một sự kiện đã khiến thế giới xích lại gần nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc".
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN