
Lắm thầy…
Ngay sau lễ tổng kết mùa giải 2010, VFF tiến hành Hội thảo công tác huấn luyện và thi đấu năm 2010. Câu chuyện HLV ở ta vô tình trở thành điểm nóng, thậm chí là buồn!
(TT&VH) - Ngay sau lễ tổng kết mùa giải 2010, VFF tiến hành Hội thảo công tác huấn luyện và thi đấu năm 2010. Câu chuyện HLV ở ta vô tình trở thành điểm nóng, thậm chí là buồn!1. Nếu là một HLV nội, bạn sẽ nghĩ sao khi bị HLV Calisto chê là đa số HLV VN không muốn học hỏi, không có ý chí vươn lên.
Những lời chê của ông Calisto không phải thiếu cơ sở, bởi ông đã ăn ngủ với BĐVN ngay từ thời mới tập tành lên chuyên. Mặt khác, với cương vị là HLV trưởng 2 ĐTQG, ông hoàn toàn đủ tư cách để nhận xét về trình độ cũng như diễn tiến phát triển của đội ngũ cầm quân chúng ta.
Nhưng sẽ rất dễ chỉ ra nghịch lý trong phát biểu của HLV Calisto, bởi nếu không có ý chí học hỏi, vươn lên, thì tại sao mới năm 2008, số lượng HLV bằng A chỉ có 23 người, thì đến thời điểm hiện nay, con số đã tăng vọt lên 51? HLV bằng B đã là 163. Để phổ cập bằng A cho 163 vị HLV bằng B trên chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi thời gian học chỉ vài chục ngày, trong khi đòi hỏi không phải là ghê gớm, căn cứ vào tiền lệ và nhất là quy chuẩn của AFC đang đốc thúc.
Như vậy, chỉ trong vài năm nữa thôi, với tốc độ này, có thể khẳng định lực lượng HLV có bằng A của ta theo như quy chuẩn có thể gọi “đông như quân Nguyên”. Nhưng, cho dù đã có le lói một số HLV trẻ thể hiện được mình, thì ai cũng biết trong con số tương đương vài trăm HLV bằng A, số vị được đánh giá có chất thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đã từng có nghịch lý, khi một mùa bóng 2008 chỉ có 2 HLV có bằng A tại V-League là Lư Đình Tuấn (TMN.CSG) và Hoàng Anh Tuấn (K.KH). HLV Phan Thanh Hùng năm đó có bằng A, nhưng sớm phải nhường ghế cho ông thầy bằng B và kinh nghiệm quá mỏng như Lê Huỳnh Đức cầm quân.
Trong khi đó, các HLV Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thịnh, Trần Văn Phúc nếu chiếu theo các điều kiện của AFC thì không đủ tiêu chuẩn để dẫn dắt các đội chuyên nghiệp. Hay các ông như Ngô Lê Bằng ở thời điểm làm thông ngôn cho HLV Calisto đăng quang AFF Suzuki Cup 2008 cũng không có bằng A.

Bóng đá lắm thầy bằng cấp cao, nhưng để khôi phục lại vị thế số một, B.BD đã cậy nhờ tới HLV Ricardo Formosinho chứ không phải bất cứ ông thầy nội nào. Ảnh: K.H 2. Bóng đá nghiệp dư, cái thực được xem trọng. Lên chuyên, năng lực cũng là tiên quyết nhưng nó phải đi đôi với cái danh, nên việc AFC bắt buộc các HLV chuyên nghiệp phải chuẩn hoá bằng A là hoàn toàn hợp lý. Bởi, dù có kinh nghiệm nhưng nếu thiếu tính khoa học thì khó có thể bắt kịp được với sự phát triển của bóng đá hiện đại.
Nhưng, chính từ quyết tâm phổ cập bằng cấp để phục vụ nhiều mục đích đã tạo nên một đội ngũ HLV đông nhưng thiếu chất. Chỉ cần soi từ các CLB toàn quốc hiện nay, rất nhiều người có chứng chỉ bằng A nhưng chỉ làm công tác quản lý, hay chuyện “bếp núc”. Tấm bằng A như là một đồ trang sức với họ để củng cố cái ghế, hay phục vụ đường tiến thân là chính. Thành ra, số lượng HLV được kể mặt, đặt tên lại rơi vào “các cụ” là chính. Có gì đó là nỗi đau, khi có thời điểm HLV Thái Lan từng rất được trọng dụng ở ta.
Lâu nay, người ta nói nhiều đến phong trào khuyến khích người Việt dùng hàng Việt. Đấy là nhận thức đúng đắn, bởi khi mở cửa, xu hướng sính hàng ngoại đã thành một thói quen nguy hiểm. Vấn đề, một khi hàng hóa của chúng ta không đảm bảo chất lượng, trong khi nhu cầu cũng như thu nhập của người dân đã cải thiện khác xưa, thì nếu cứ nhăm nhăm cổ xúy cho việc dùng hàng nội chưa hẳn đã được ủng hộ.
Mấy chục năm qua, các ĐTQG vẫn dùng HLV ngoại, điều đó khẳng định thầy ta (dù không thiếu HLV giỏi) vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Dường như, với sự khan hiếm HLV nội có tài năng như hiện nay, đã có dấu hiệu HLV ngoại “xâm lăng” trở lại sân cỏ nội địa.
Vậy thì bóng đá ta đang tự hào lắm thầy có bằng cấp cao để mà làm gì?
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN