
Chiếc áo màu xanh và đôi giày đinh màu đỏ
Thể Công với hơn 50 năm hình thành, phát triển và... biến mất của mình, chuyện nhập-xuất ngũ đã làm thay đổi số phận biết bao con người chọn vào quân đội để đá bóng.
(TT&VH cuối tuần) - Thể Công với hơn 50 năm hình thành, phát triển và... biến mất của mình, chuyện nhập-xuất ngũ đã làm thay đổi số phận biết bao con người chọn vào quân đội để đá bóng.Thể Công thực hiện đợt chuyển sĩ quan cuối cùng cuối năm 2008. Lãnh đạo đội bóng săn đón, có cả thúc ép các cầu thủ đang đeo lon binh nhì, binh nhất, ký vào giấy chuyển lên sĩ quan. Chuyện như thế ngày trước ít xảy ra.Các cầu thủ đấu tranh tâm lý dữ dội. Bao năm họ mong mỏi không được. Giờ bất ngờ thấy ngày nào phó giám đốc CLB Quản Trọng Hùng (nay về hưu) cũng ra lời giục giã. Họ yêu màu áo lính (dù mặc áo cầu thủ nhiều hơn). Nhưng sự thay đổi đột ngột ấy khiến họ phải băn khoăn. Họ được trấn an: Viettel muốn lấy đội bóng làm hình ảnh biểu trưng cho sức mạnh của một tổng công ty viễn thông hàng đầu có chiến lược vươn ra thị trường bên ngoài mà điểm đến đầu tiên là chuyến du đấu ở Myanmar, nên sẽ đầu tư mạnh mẽ.
Đã hơn 1 năm kể từ khi Thể Công bị xóa tên
Các cầu thủ bảo nhau ký đơn xin chuyển sĩ quan, để kịp chuyến đi mà họ dự tính sẽ có cả trung vệ Minh Đức và tiền đạo Công Vinh cùng ký hợp đồng với CLB đã sang Myanmar.Nói cho đúng thuật ngữ trong quân ngũ, trở thành sĩ quan chính là trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Khánh Lâm, Văn Nam, Anh Tuấn tự hào về điều đó, đã gạt sang một bên những lời mời chào của các CLB khác. Hòa Phát sẵn sàng trả cho Văn Nam 500 triệu/mùa, nhưng cầu thủ quê gốc Phú Thọ chấp thuận ở lại Thể Công với khoản tiền bồi dưỡng 250 triệu/mùa. Họ cũng không lăn tăn chuyện Thể Công chỉ trả tiền trước 2 mùa, còn 1 mùa “chịu” lại.Sau 1 mùa với tư cách người lính thực thụ chơi bóng ở V-League, họ không ngờ rằng có ngày mệnh lệnh đầu tiên mà họ được nghe và phải phục tùng từ cấp trên là đi biệt phái vào Thanh Hóa, khoác áo CLB Lam Sơn Thanh Hóa, như một phần trong vụ áp phe bán “cái xác” CLB Thể Công kèm theo suất chơi ở V-League.Theo luật, lẽ ra đi biệt phái với tư cách sĩ quan tối đa chỉ 6 tháng, nhưng không ai phàn nàn nửa câu dù tính cả thời gian chuẩn bị trước mùa giải cho tới khi V-League 2010 kết thúc gần tròn 1 năm.Ngoài 3 cầu thủ nói trên, số sĩ quan biệt phái vào Thanh Hóa còn có cả Bảo Khanh, Phước Tứ, Thanh Hải. Họ là thế hệ cầu thủ đồng thời là quân nhân chuyên nghiệp cuối cùng của Thể Công. Thế hệ trẻ sinh năm 1987 như Quang Vinh, Duy Linh… dù cũng tập chơi bóng trong môi trường quân đội, nhưng lại được hưởng cơ chế hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp, sau khi chuyển đến Thanh Hóa, coi như cũng chia tay luôn với đội bóng.Sĩ quan biệt phái trở về ai cũng nghĩ rồi tất cả được đáp ứng theo đúng nguyện vọng. Nếu muốn ra quân để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp chắc không khó. Lập luận rất giản đơn. Viettel chuyển sĩ quan cho mấy cầu thủ nói trên cũng chỉ để phục vụ mục tiêu đá bóng. Họ không phải là những kỹ sư về công nghệ viễn thông và cũng chẳng phải chuyên gia kinh tế chiến lược mà Viettel giờ đang săn đón trong chủ trương thu hút chất xám. Thế thì nay gần như hết mục tiêu bóng đá, đội bóng Viettel chỉ tồn tại để… tồn tại, và không có ý định sử dụng thế hệ cầu thủ họ cho là đã thất bại, níu kéo là vô nghĩa.Bảo Khanh, Phước Tứ đã nhận giấy ra quân. Họ chia tay với quân ngũ, tạm biệt Thể Công (hãy cứ gọi Viettel như thế) trong âm thầm. Mà bao giờ cũng thế, âm thầm thường đồng nghĩa với dễ dàng. Phước Tứ giờ là người của Quảng Nam. Bảo Khanh đầu quân cho HN.T&T.
Bảo Khanh (áo trắng) đã ra quân, giờ là người của HN.T&T. Ảnh: Quang Nhựt
Nhưng những trường hợp khác thì lại tắc, Anh Tuấn, Văn Nam, Khánh Lâm đang chờ tấm giấy ra quân. Những ngày này, mấy cầu thủ nói trên sáng nào cũng phóng xe máy vào CLB, hỏi chuyện đơn xin ra quân nộp mấy tháng nay lên đủ mọi cấp, kết quả thế nào.Sự chờ đợi ấy có thể kéo theo các sự suy luận khác nhau, thậm chí nghi ngờ tế nhị, từ các phía. Những cầu thủ có thương hiệu hơn, xuất sắc hơn được tạo điều kiện, nhanh chóng. Vậy thì rào cản ở đây là gì?Đã hơn 1 năm kể từ ngày Cục Quân huấn phê chuẩn đề nghị của Viettel, xóa bỏ đội bóng Thể Công. Có vẻ những vết thương bắt đầu ăn da non, dù đâu đó ở Mỹ Đình hay Hàng Đẫy, các CĐV của Thể Công cũ vẫn mang đến những tấm băng-rôn thể hiện tình yêu của họ khi đi xem đội tuyển: “Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công”.Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm tuổi, những gì còn sót lại ở sân Cột Cờ trước đây cũng bị thu dọn để nhường chỗ cho một công trình mang tầm văn hóa, lịch sử: Hoàng thành Thăng Long vừa được công nhận Di sản thế giới.Còn nhớ, có cầu thủ trẻ ở Thể Công từng bảo, bọn em trẻ, biết ít, không được đá ở sân Cột Cờ nhiều, nhưng không hiểu sao cứ ghé qua đây lại thấy nổi da gà xúc động.Giờ, những cầu thủ trẻ ấy chính là những người lính đá bóng cuối cùng chuẩn bị phục viên, thực sự khép lại một chặng đường dài lịch sử của bóng đá quân đội. Viettel vẫn còn đội bóng, nhưng là muốn theo con đường chuyên nghiệp (cầu thủ không phải là những người lính), dù đang rất vật vã với lựa chọn của mình.
Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN