
Vấn đề & sự kiện: Alô...
Đang chạy ngoài đường thì điện thoại reo, màn hình hiện rõ mồn một chữ Trần Bảy. Tuổi thất thập, mỗi lần ông Bảy gọi hẳn phải là có chuyện, tôi dừng xe và alô…
(TT&VH cuối tuần) - Đang chạy ngoài đường thì điện thoại reo, màn hình hiện rõ mồn một chữ Trần Bảy. Tuổi thất thập, mỗi lần ông Bảy gọi hẳn phải là có chuyện, tôi dừng xe và alô… Không chỉ một mà nhiều lần như thế và mỗi lần là mỗi chuyện từ ông cựu Tổng thư ký VFF này.1. “Tôi không đến sân Mỹ Đình xem đá bóng dù tôi sống hơn nửa đời với bóng đá. Có lúc người ta chẳng nhớ tôi từng là trưởng bộ môn bóng đá và cũng từng là tổng thư ký thời bóng đá Việt Nam đổi mới và hòa nhập. Cũng có lúc có cậu nhân viên mang vé đến và bảo: “Sếp cháu nói mang đến biếu bác vé xem bóng đá!”. Nghe thế tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì ít ra còn có người nhớ đến mình và họ vẫn biết là mình chưa chết, nhưng buồn là vì chỉ có một chiếc vé thì tôi đi xem với ai…” - ông Bảy có những lúc kể những chuyện tưng tưng như thế nhưng thâm thúy đáo để. Ông nói qua điện thoại: “Tay tôi giờ cầm cái điện thoại cũng không chắc nhưng đầu óc thì còn minh mẫn lắm. Mấy cậu làm bóng đá bây giờ sao cứ vẽ ra luật lắm thế. Hồi tôi làm có ai dám vẽ luật đâu. Mọi cái trong tay ông Bảy này quyết tất. Nhưng mình quyết phải đúng luật và phải trong sáng chứ quyết mà cứ vì anh này hay tại có ông kia điện thoại nhắc thì làm sao mọi người phục. Bóng đá bây giờ nhiều lúc mấy nhà làm luật cứ loạn lên là vì thế…”.
2. Cũng một lần alô, tôi hỏi ông rất thật: “Hồi đấy người ta nói ông Bảy nắm trong tay tất cả trọng tài giỏi và trận nào cần phát triển theo hướng nào là ông khiển được tất?”. Ông Bảy nghĩ thật lâu rồi nói: “Tôi chẳng bao giờ nói cậu A phải thổi thế này hay cậu B phải cho đội kia thắng nhưng tôi dám nhắc các trọng tài những điều quan trọng…”.
TTK Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi ở mùa 2010
Để ông nhớ hơn, tôi kể ông nghe chi tiết trận Việt Nam - Kookmin Bank (Hàn Quốc) mà trọng tài Từ Minh Đăng bị đánh sau này mọi người nói là do ông chỉ đạo trọng tài Đăng phải ép đội bạn. Ông thong thả trả lời điều mà chưa bao giờ ông nói đến: “Tôi chỉ bảo cậu Đăng là em cứ làm theo đúng ý em, mọi cái anh chịu. Tôi cũng không ngờ cậu Đăng này rất lì. Kết quả là hết hiệp một HLV Kookmin Bank đã ra giữa sân đòi bụp cậu Đăng. Nhưng anh có biết sau đó tôi nói gì với cậu Đăng không? Tôi năn nỉ cậu ấy tiếp tục trận đấu và đừng thẻ đỏ HLV với hai cầu thủ đòi đánh cậu ấy vì nếu Đăng làm là vỡ trận. Đấy, cái đấy thì tôi chỉ đạo trực tiếp!”.
3. Nói đến chuyện trọng tài bây giờ, ông Bảy cười khẩy: “Làm gì mà có chuyện Hội đồng trọng tài hoạt động độc lập như cậu Mùi vẫn nói. Nếu độc lập thì vụ xử con cậu Mùi có khi phải giống như vụ xử Tuấn Hùng ngày nào rồi. Bây giờ tôi thấy mấy ông quan tại sao lại cứ phải ném đá giấu tay làm gì? Hồi tôi, trọng tài nào dở, trọng tài nào giỏi mà hay ăn gian tôi biết liền. Tôi nhớ cậu Phạm Văn Quang hay nói: “Trọng tài giỏi là trọng tài biết ăn gian mà không bị lộ!”. Bây giờ thì trọng tài biết ăn gian nhiều lắm nhưng khổ nhất là họ không sợ bị lộ. Mà giữa chuyện ăn gian không bị lộ và ăn gian mà không sợ bị lộ nó khác nhau xa lắm. Cái đấy lại nằm ở những người điều hành. Mà tôi thì đã có lần ngồi với cậu Tuấn, Tổng thư ký bây giờ, tôi nói tôi coi cậu ấy như con cháu vì tôi chơi với bố Tuấn. Khổ nỗi bây giờ mình nói thì các cháu cứ gật gật vâng vâng nhưng ra cửa thì lại làm một nẻo. Cũng có thể nó muốn nhưng vào guồng rồi không xoay được…”
TRÍ DŨNG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN