thethaovanhoa.vn

Mặt trái!

02/10/2010 07:10 GMT+7

Vòng chung kết U16 châu Á năm 2000, giới chuyên môn ngỡ ngàng với mặt bằng bóng đá trẻ Việt Nam. Mọi cái được khởi đi từ chiến thắng lội ngược dòng trước lứa U16 Trung Quốc và loại đối thủ này sau kết quả 3-2.

(TT&VH cuối tuần) - 1. Vòng chung kết U16 châu Á năm 2000, giới chuyên môn ngỡ ngàng với mặt bằng bóng đá trẻ Việt Nam. Mọi cái được khởi đi từ chiến thắng lội ngược dòng trước lứa U16 Trung Quốc và loại đối thủ này sau kết quả 3-2. Sau vòng chung kết ấy, ông trưởng đoàn bóng đá U16 Việt Nam phát biểu thẳng thắn: “Ở vạch xuất phát, bóng đá Việt Nam không thua kém quốc gia nào”.

Từ đó đến nay đã 10 năm và chúng ta vẫn giữ nguyên quan điểm ấy khi xuất phát điểm của lứa U16 bây giờ do ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đã hai lần thắng U16 Trung Quốc ở vòng bảng lẫn ở trận chung kết.

Trong lễ đón đoàn U16 trở về và mừng công, nhiều người lại ca ngợi chiến tích ấy ở cái giải không chính thức nhưng vẫn sướng, vì vô địch. Sướng hơn là hai lần thắng được U16 Trung Quốc trong khi ở cấp đội tuyển hay Olympic thì cứ đá vòng loại World Cup, vòng loại Olympic hay châu Á mà gặp đối thủ này lại coi như “xong hàng”.


10 năm qua, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể giải bài toán sau vạch xuất phát và ở đấy không còn là bài toán nhân tài, mà là bài toán trồng người cũng như gieo hạt giống tốt vào đất tốt.


10 năm qua lứa U16 Việt Nam đã rơi rụng rất nhiều và chỉ còn mỗi Minh Đức từ đội tuyển về đá Olympic Việt Nam, trong khi lứa U16 Trung Quốc hồi ấy giờ có rất nhiều người là trụ cột đội tuyển Trung Quốc.



Cách chơi của Tấn Trường là “mặt trái” của Olympic VN

2. Xem các cầu thủ Olympic Việt Nam thi đấu với Olympic Malaysia nhiều người thích thú vì họ tấn công còn nhuyễn hơn cả đội tuyển đá Cúp 1.000 năm Thăng Long. Ở sân Thống Nhất, dễ có một cảm giác họ máu hơn, xung hơn và chơi ào ạt hơn các cầu thủ đàn anh. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu xa lại thấy mặt trái của đội Olympic Việt Nam cũng lộ ra rất nhiều sau những đợt tấn công ào ạt và khá bài bản.

Nếu việc thắng dễ từ những bài phối hợp nhanh và ngoạn mục là điểm son thì một bàn thua rất lãng nhách trong vô số những tình huống đãng trí, thiếu tập trung lại làm những nhà huấn luyện lo lắng còn người hâm mộ thì thót tim.


So với các cầu thủ đàn anh, sơ đồ 4-5-1 vận hành rất trơn ở thế công nhưng những sai lầm liên tiếp của nhiều cá nhân ở hàng thủ lại khiến người xem chưa đã sau một chiến thắng trước Malaysia. Điểm tối kỵ chuyền ngang diễn ra thường xuyên và đều đặn trong đó có cả cú chuyền ngang trượt chân của Tấn Trường khi đứng rất xa cầu môn lại lệch hẳn về biên phải cho thấy Olympic Việt Nam còn rất hồn nhiên?!


Hoặc lần phạm lỗi trước để nhận thẻ vàng của Đình Đồng (lao cả người vào tiền đạo đối phương khi không bóng) cho đến lần sau khi bỏ bóng đá tiền đạo đối phương ở tận giữa sân chỉ cách nhau vài phút. Tình huống này tuy không phải trả giá khi trọng tài Thái Lan tha thẻ vàng thứ hai vì là giải đấu mời và không muốn để chủ nhà khó khăn nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu thói quen của lối đá ấy thành tật.


Cả một hiệp hai Olympic Việt Nam làm người xem thót tim hết tình huống này đến tình huống khác trong đó có cả cú liều mình “cứu Chúa”, bay hết người vào đối thủ rồi ôm ngang người để tránh pha đối mặt với thủ môn cùng một bàn thua. Lại vẫn không phải nhận thẻ đỏ nhưng nếu đấy là giải đấu chính thức hoặc Olympic Việt Nam không phải là chủ nhà thì đội sẽ phải ân hận rất nhiều.


Mặt trái của bóng đá trẻ vẫn là điều mà bóng đá Việt Nam phải tính toán và cân nhắc rất nhiều kể từ lứa U16 đá thắng U16 Trung Quốc từ năm 2000 đến giờ.


Cơ bản vì nó cần phải được chăm chút hơn và triệt để hơn để duy trì sự không thua kém từ vạch xuất phát cho đến những tuyến sau.


TRÍ DŨNG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN