(TT&VH) -
Nhìn cái cách mà chàng đội trưởng ĐTVN, Nguyễn Minh Phương, chơi bóng, 30 tuổi, ai bảo đã là già?! Sự thật là Nguyễn Minh Phương đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệpỞ một góc độ nào đó, ngay cả từ “chiến binh” cũng không thể lột tả được hết những phẩm chất của Phương, bởi nhạc trưởng của ĐTVN không chỉ biết chơi bóng bằng sức mạnh cơ bắp, tinh thần quyết chiến, mà còn rất “đầu óc”. Tất nhiên, Phương không nhận phần hay về mình, bởi máu ăn thua không thuộc về tính cách của Minh Phương.
Chưa bao giờ sung như lúc này“Người ta nói Minh Phương vẫn bị chấn thương mãn tính, Phương có ý định giã từ ĐTQG và thậm chí là treo giầy luôn?! Tôi thực sự không hiểu dựa vào đâu mà họ khẳng định “như đúng rồi” thế (cười). Nguyễn Minh Phương vẫn ở đây, ra sân đều đặn trong màu áo CLB và ĐTVN. Tôi thậm chí còn cảm thấy rất ổn và… khỏe hơn nhiều so với 4 năm về trước. Minh Phương sẽ chơi bóng cho đến lúc nào còn có thể và còn được tin tưởng”, tiền vệ đội trưởng ĐTVN đã phát biểu như thế.
Minh Phương (12) vừa có đầy đủ kỹ năng của một cầu thủ số 8, nhưng anh cũng có thể sắm vai số 10 rất hoàn hảo. Ảnh: VSI Phải, nhìn cái cách Phương chạy như không biết mệt suốt 270 phút ở 3 trận đấu vừa qua tại Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; cách cầu thủ đeo áo số 12 đeo bám đối phương về đến tận khu vực 16m50 hay cột cờ phạt góc; cách Phương cầm bóng, đột phá, trước khi tung ra một đường chuyền dọn cỗ hay dứt điểm…, ai bảo Phương đã già?! Cùng với Minh Châu, Huy Hoàng, Tấn Tài hay Trọng Hoàng, Minh Phương là một trong những cầu thủ khỏe nhất ĐT.
Tâm sự với TT&VH, Minh Phương cũng khẳng định đã trị dứt chấn thương từ… 4 năm về trước. Theo Phương, những thông tin về việc anh ít ra sân trong màu áo ĐT.LA ở V-League 2010, cho đến trước đợt tập trung ĐT lần này, là không có cơ sở. Nhạc trưởng trong lối chơi của “Gạch” đã dẫn dắt đội bóng này tạo cú nước rút thần kỳ ở giai đoạn 2 và về đích trong tốp 5 đội dẫn đầu: một hiện tượng lạ. Phương không “trình bày” hay giải thích, bởi điều đó cũng chẳng để làm gì cả.
Ở một vài thời điểm, ví như giai đoạn 1 V-League 2010 hay trước đó là lần hội quân chuẩn bị cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2008, Minh Phương cũng bị đau nhẹ và phải tập với chế độ riêng. Nhưng đó là câu chuyện rất đỗi bình thường với bất cứ ai đeo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Họ phải sống chung với chấn thương và điều quan trọng là luôn giữ một ý niệm nghiêm túc với nghề, khát khao thi đấu và luôn đặt khát vọng cống hiến ở nơi cao nhất.
Số 10 hay số 8?Một cú “nhá” bóng, loại bỏ tiền vệ đánh chặn của U23 Kuwait, Minh Phương vung chân rất nhanh và cú duỗi mu hoàn hảo từ khoảng cách đến 25m đưa trái bóng găm thẳng vào góc chết. Khán đài SVĐ QG Mỹ Đình hô vang “Minh Phương, Minh Phương…”. Một cảm xúc rất lạ đã lại chảy cuồn cuộn trong từng thớ thịt của chàng đội trưởng điển trai của ĐTVN. Nụ cười rất duyên lại xuất hiện trên môi, như bao lần Phương ăn mừng bàn thắng của riêng mình và cái cách anh chúc mừng đồng đội.
Giải đấu kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội kết thúc với ngôi á quân dành cho đội chủ nhà và Phương nhận phần thưởng “Cầu thủ VN xuất sắc nhất”. Nhưng, đội trưởng đội bóng áo đỏ chỉ khiêm tốn: “Đó là danh hiệu, là thành tích chung của đội. Mình chỉ đại diện lên nhận thôi…”. Thì đó mới là tính cách của Nguyễn Minh Phương: kiệm lời và rất đúng mực. Minh Phương đã thuyết phục tất cả trên sân bóng, chứ không phải sự ồn ào ngoài đường piste.
Ở ĐT cũng như CLB, Minh Phương luôn đeo áo số 12 và chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức. Thực tế, bóng đá hiện đại gần như không còn mối quan hệ hữu cơ nào giữa số áo và vị trí trên sân bóng. Nhưng theo triết lý bóng đá cổ điển (với các vị trí được ấn định theo số áo), người ta cũng khó thể gắn Minh Phương với số áo nào?! Số 8 là tiền vệ công, trong khi số 10 lại là tiền đạo lùi. Mà thường thì lối chơi – cách vận hành của một đội bóng lại luôn xuay quanh 2 vị trí này.
Với cái cách Phương làm bóng, tỉa tót những đường chuyền dạng một phát ăn ngay, giới chuyên môn nghĩ ngay đến một số 8 cổ điển. Nhưng Phương cũng có thể ghi bàn, không phải một lần mà rất nhiều lần, thì anh lại gần giống với số 10. Thế nên, làm một phép liên tưởng, người ta có thể ví von: Minh Phương = số 8 + số 10 được không?! Với riêng Nguyễn Minh Phương, nhận xét ấy cũng không quá lời. Phương quá hoàn hảo cho mọi vai diễn và thực tế là HLV Calisto đã xây dựng lối đá ở cả cấp độ CLB cũng như ĐTVN, xoay quanh Minh Phương và Tài Em.
Bậc thầy với nghệ thuật trình diễnĐã có rất nhiều những bài báo viết về Minh Phương, nhưng trong một vài khoảnh khắc, ngôn từ cũng trở nên bất lực. Ví như cú sút đầy ý đồ để xé rách mành lưới U23 Kuwait chẳng hạn. Bóng đi căng và cực hiểm. Đó là một kỹ năng hiếm thấy ở BĐVN qua nhiều thời kỳ. Hoặc nữa là pha đá phạt bằng lòng trong chân phải, có độ xoáy và điểm rơi lý tưởng để Công Vinh lái đầu, quân bình tỷ số 1 – 1 trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 với Thái Lan, cũng thế…
Minh Phương là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá VN hiện nay dám chơi và chơi được với quả bóng. Ảnh: VSI Giới túc cầu giáo VN kháo nhau rằng, Minh Phương là bậc thầy của kỹ thuật bóng tại chỗ. Nó cũng na né như “free style” (một môn chơi còn tương đối mới mẻ ở VN, với các kỹ năng điều khiển quả bóng bằng mọi điểm chạm trên cơ thể). Kỹ thuật bóng tại chỗ giờ được nâng tầm trở thành một môn nghệ thuật, và ngoài năng khiếu bẩm sinh, thì cần phải có sự khổ luyện mới đạt đến trình độ thượng thừa.
Tất nhiên, kỹ thuật tại chỗ không giống với kỹ thuật lâm trận, bởi lúc thi đấu còn có rất nhiều các yếu tố khác như khả năng quan sát, tì đè – che chắn, đọc tình huống và những tuân thủ về mặt đấu pháp… Mọi cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp, đều ít dám hướng mình tới sự hoàn hảo, mà đơn thuần chỉ cần độ hợp lý trong những pha bóng. Nhưng, với Minh Phương, việc điều khiển quả bóng theo ý mình: tại chỗ hay khi thi đấu, luôn rất đơn giản.
Một cú vẩy má ngoài, giật gót hay pha khống chế bóng bằng ngực, rồi đá “ta-lông”, đặt đồng đội vào thế đối mặt với khung thành đối phương… Người hâm mộ bóng đá thế giới có thể thấy nhan nhản những pha bóng như thế, qua truyền hình hoặc mạng YouTube ghi lại, với Zidane, Ronaldinho hay Ronaldo. Nhưng, ở VN có lẽ phải tìm đỏ con mắt. Có thể thấy, trên bình diện ĐTVN lúc này, Minh Phương là một trong số ít những cầu thủ dám chơi và chơi được với quả bóng.
Và người đàn ông của gia đìnhChỉ một đêm sau khi ĐTVN hoàn thành chiến dịch tại Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Minh Phương đã có mặt ở TP.HCM. Căn hộ chung cư Lạc Long Quân (Q.11) nho nhỏ, xinh xinh lại đầy ắp những tiếng cười nói, những tiếng gọi thân thương “ba Phương” của cậu quý tử 2 năm tuổi. “Xa nhà mới độ 3 tuần mà nhớ vợ con quá, chịu không nổi. Đó cũng là cái góc khuất của nghề quần đùi áo số. Tôi cảm nhận được những hy sinh thầm lặng của bà xã, khi luôn phải đóng 2 vai trong gia đình”, Minh Phương chia sẻ.
Trong những trận đấu trên sân nhà Long An hoặc TP.HCM, Minh Phương luôn đưa vợ con đến sân. Một hình ảnh rất quen thuộc sau 90 phút căng thẳng, là những bước chạy lon ton của cậu con trai dưới đường piste. Ôm thằng bé vào lòng, thơm lên má và nhấc bổng nó lên, Phương mới cảm nhận hết tình phụ tử. Trước đây, mỗi khi nghe “ông già” la mắng chuyện nghề nghiệp, nếu Phương có lỡ 1 trận đấu không theo ý (ba của Minh Phương cũng là một cựu cầu thủ, đá ở giải hạng thấp VN trước đây), có đôi khi Phương vẫn ẫm ức.
Giờ thì khác rồi!
Sẽ rời ĐT.LA
Điều quan tâm nhất của các đội bóng VN và một bộ phận những người hâm mộ Minh Phương lúc này, là anh sẽ chọn đâu làm bến đỗ mới. Minh Phương khẳng định, có thể không cần phải đợi đến khi mãn hạn hợp đồng với ĐT.LA (sau ngày 31/12 tới đây), Phương sẽ ra đi. “Tôi nghĩ bầu Thắng (chủ tịch ĐT.LA, ông Võ Quốc Thắng), các đồng đội hay người hâm mộ Long An cũng hiểu và thông cảm thôi. Gần chục năm gắn bó và cống hiến rồi còn gì. Chắc chắn tôi sẽ khoác áo đội bóng mới ở mùa giải sau. Tôi muốn đi để làm mới mình”, Minh Phương thẳng thắn. Có cả tá CLB muốn có Phương trong đội hình, nhưng sẽ không ai bất ngờ, nếu Minh Phương cập bến B.BD của ông thầy cũ Ricardo. Phương đã là nhà vô địch và sẽ phải đứng trong hàng ngũ của đội bóng có năng lực chinh phục. |
Thảo Nguyên