“Sông đã phổng phao trời đẫm ướt Nhân hậu làm sao những bãi bờ Khi mùa mưa đến em ra bãi Ngô mía đôi bờ xanh vút theo” (Khi mùa mưa đến 1981, Trần Hoà Bình) |
Dòng người xe sùng sục về phía Bắc Biên, chảy ngược qua tôi. Tàu hoả Hải Phòng lúc 18 giờ qua cầu vào thành phố. Trên hành lang nhỏ hẹp cập kênh, tôi nhìn sông Hồng cuộn nước bên dưới bước chân. Chạm vào thành cầu, tay lưu vết gỉ. Chợ họp nơi khoảng nghỉ giữa cầu. Bên trái, khu ổ chuột phường Phúc Xá sau chợ hoa quả Long Biên, nóc nhà nhà phủ vải nhựa xanh, ni lon ô hợp lợp lốp xe sọt úp. Lố nhố antene gày nhô lên trên những mái tôn xanh đỏ. Bên phải kia, cầu Chương Dương hiện diện 24 năm mà cầu Long Biên chưa lúc nào được vẻ thư thả, thong dong. Khi các phương tiện chạy ngược tôi hối hả, những sà lan, đò dọc, lặng trôi sông buồn. Đò ngang buông neo, vài gia đình sống lều long đong mặt nước. Vài căn nhà dựng nơi Bãi Giữa, trồng ngô, khoai, cải, bí. Kẻ dắt xe đạp, xe máy lao xuống cầu thang, tối mấy người đàn bà còn lúi húi bãi ngô mới mọc chừng 3 gang tay, lại có lão nông một mình nhổ cải cũ.