
Chuyện nhỏ mà không nhỏ
Mỗi khi các ĐTQG tập trung, VFF luôn kêu khổ, vì cùng một lúc phải trả lương, cũng như các chế độ khác cho cả trăm người. Điều này cũng dễ dàng được thông cảm.
(TT&VH) - Mỗi khi các ĐTQG tập trung, VFF luôn kêu khổ, vì cùng một lúc phải trả lương, cũng như các chế độ khác cho cả trăm người. Điều này cũng dễ dàng được thông cảm. Nhưng, khi nhận về những đôi giầy “made in China” và không thể sử dụng được, thì nó có phải là một sự phí phạm?
Trước đây, khi VFF còn thời hạn hợp đồng với Li Ning, thành viên của các ĐT bóng đá VN hầu như không bao giờ động tới quả bóng do Li Ning cung cấp bởi chất lượng không đạt yêu cầu.
Vì thế, từ khi ĐTVN được AFC cấp cho một lô bóng Nike để sử dụng ở Asian Cup 2007, toàn đội đã chuyển sang dùng bóng Nike, còn ở các ĐT khác, nếu chưa có điều kiện mua bóng Nike thì các cầu thủ thà dùng bóng Động Lực sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn FIFA chứ nhất quyết không động vào bóng Li Ning.
Bởi vậy nên mới có chuyện hợp đồng tài trợ giữa VFF và Li Ning đã hết hạn hơn một năm nay, nhưng VFF phải tốn vô khối thời gian mới giải quyết được kho đồ hàng tồn của Li Ning còn lại. Những chuyện thắc mắc về giầy, bóng hay quần áo gần như là việc thường thấy ở mỗi lần tập trung, nhưng rắc rối quanh công tác hậu cần không chỉ có thế.
Có một bận người viết nhận được điện thoại của một cầu thủ, nhờ chuyển chuyến bay chiều TP.HCM – Hà Nội (sớm hơn so với giờ bay của toàn đội), những tưởng mọi thứ sẽ rất dễ dàng: một cú phone là xong. Nhưng không, vì đó là loại vé giá rẻ, được CLB đặt trước cả nửa năm trời và nếu muốn đổi chuyến, phải liên hệ trực tiếp với đại lý, đương nhiên phải bù thêm tiền.
Thực hiện phương châm: người người tiết kiệm, nhà nhà tiết kiệm, nên CLB và cả VFF cũng phải tiết kiệm. Tuy nhiên, bản chất sự việc không được hiểu theo nghĩa đó. Chuyện giầy tất hay đơn giản chỉ là tiền công đến muộn, tưởng nhỏ, nhưng lại không nhỏ chút nào.
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN