(TT&VH cuối tuần) -
Bắt đầu bằng chuyến thăm sân vận động Olympia mà người Đức vẫn gọi là Olympiastadion rồi sau đó là xem trận Hertha BSC - Schalke 04 ở Bundesliga hồi tháng 4/2010, hành trình khám phá bóng đá Đức của phóng viên TT&VH Cuối tuần kéo dài nửa năm ở Berlin kết thúc bằng một trận đấu khác tại Olympiastadion, Hertha BSC gặp Arminia Bielefeld ở giải hạng Nhì. Nếu vô tình lọt vào Olympiastadion khi Hertha đón tiếp Bielefeld, hẳn bạn không thể tưởng rằng đấy chỉ là một trận đấu ở giải hạng Nhì. Bởi không khí trên những khán đài Olympiastadion không có dấu hiệu nào của “hạng nhì”, vẫn vô cùng sôi động, đặc biệt ở khu Ostkurve, nơi dành riêng cho những cổ động viên nổi tiếng cuồng nhiệt của Hertha. Lần cuối ở OlympiastadionCó được tấm vé xem trận Hertha - Bielefeld từ nhiều ngày trước, tôi lên đường đi Olympiastadion từ gần trưa, mặc dù trận đấu diễn ra vào đầu giờ chiều. Sắp phải chia tay Berlin, tôi tranh thủ lượn quanh một vòng để từ biệt những con đường, những công trình nổi tiếng của thủ đô nước Đức. Từ ga S-Bahn Tiergarten, tôi đi bộ dọc con đường 17/6 hướng đến ga U-Bahn Ernst-Reuter Platz. Con đường 17/6 từng là nơi tổ chức Fan Fest, một lễ hội xem bóng đá ngoài trời dành cho cổ động viên ở World Cup 2006 và 2010 vừa qua. Dịp cuối tuần, một đoạn lề đường 17/6 biến thành khu chợ đồ cũ bán đủ thứ thượng vàng hạ cám. Chợ đồ cũ họp vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là một nét văn hóa đặc trưng của Berlin. Ở đó, người ta có thể mua được từ chiếc đinh, cái cốc uống bia cho đến những tác phẩm nghệ thuật đồ sộ.

Phóng viên TT&VH cuối tuần ở Olympiastadion
Tâm trí hướng về Olympiastadion nên tôi không dành nhiều thời gian để dừng lại ở khu chợ đồ cũ. Bước lên tàu điện ngầm ở U-Bahn Ernst-Reuter Platz, tôi bắt đầu được chứng kiến bầu không khí háo hức của hàng nghìn cổ động viên, những người cũng hướng đến Olympiastadion như tôi với màu áo xanh truyền thống của Hertha, các loại khăn, cờ và những chai bia trên tay. Đâu đó trên mỗi toa tàu, các nhân viên an ninh, cảnh sát chống bạo động xuất hiện từng tốp nhỏ với thân hình lực lưỡng và trang bị rất hầm hố. Họ cùng hòa vào dòng người đến Olympiastadion, nhưng không phải để xem bóng đá, mà với nhiệm vụ đảm bảo mọi thứ diễn ra trong sự cuồng nhiệt nhưng không vượt quá giới hạn trật tự cho phép. Vào ngày diễn ra trận đấu, nhiều chuyến tàu được tăng cường để đưa và đón các cổ động viên đến và rời Olympiastadion, vốn nằm không xa trung tâm của thủ đô Berlin. Giá mỗi tấm vé xem bóng đá bán ra đã bao gồm chi phí vận chuyển của ngành đường sắt trong đó.
Mất chừng mười phút đi bộ từ ga U-Bahn Olympiastadion, băng qua công viên Olympic, tôi đã có mặt trước lối vào quen thuộc của sân vận động có bề dày lịch sử, bên ngoài trông có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong rất hiện đại, một sân bóng đủ tiêu chuẩn “năm sao” theo xếp hạng của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Hòa vào dòng cổ viên Hertha, tôi cũng trang bị cho mình một chiếc khăn màu xanh trắng cùng lá cờ to với dòng chữ “Die Macht aus der Hauptstadt!” (Niềm tự hào của thủ đô). Quả thật, dù phải xuống chơi ở giải hạng Nhì thì Hertha vẫn là niềm tự hào của thủ đô Berlin, và đó cũng chính là lý do giải thích cho việc có hàng chục nghìn người vẫn đến với Olympiastadion, xếp hàng trật tự để qua những chiếc cổng soát vé tự động, rồi tiếp tục qua khâu kiểm tra an ninh. Chiếc máy ảnh Nikon D90 cùng ống kính tele mà tôi mang theo bị các nhân viên an ninh đề nghị giữ lại, do nó quá to và có thể gây thương tích cho người khác nếu tôi quá khích (ném máy ảnh vào giữa đám đông chẳng hạn). Sau khi được nghe giải thích, rằng tôi là phóng viên đến từ Việt Nam, họ mới vui vẻ để tôi mang máy ảnh vào sân.
Hướng về BundesligaTrước, trong và sau trận đấu, khán đài Olympiastadion không lúc nào yên lặng. Những màn cổ vũ chuyên nghiệp mà các cổ động viên Hertha thực hiện suốt hàng chục năm nay tiếp tục làm các khán đài sôi động tưng bừng, từ vỗ tay theo nhịp trống, làm những đợi sóng người, giơ ngón tay thối về phía nhóm cổ động viên Bielefeld nhỏ bé và tội nghiệp hay cất lên những bài hát truyền thống, như “Nur nach Haus, geh’n wir nicht” (Chỉ ở nhà, chúng tôi không đi đâu cả), hay hô vang những khẩu hiệu đả kích đối thủ cùng thành phố “Seiche Union” (Union bẩn thỉu). Sự phấn khích càng tăng lên khi Hertha sớm có hai bàn dẫn trước khá dễ dàng, do công của Rob Friend và Adrian Ramos ở phút thứ ba và phút thứ bảy. Được chứng kiến hai cựu tuyển thủ quốc gia Đức trên băng ghế chỉ đạo, Markus Babbel bên phía Hertha và Christian Ziege bên phía Bielefeld, cũng như được xem một cựu tuyển thủ quốc gia Đức khác là Oliver Neuville ghi bàn danh dự cho đội khách, ấn định tỉ số 3-1 cho trận đấu ở phút bù giờ, với tôi như thế cũng đã là quá hạnh phúc.
Phải xuống hạng sau mùa giải 2009-2010 trong sự bất lực, Hertha đặt quyết tâm trở lại Bundesliga chỉ sau một năm xa cách. Tham vọng của đội bóng số một thủ đô được thể hiện bằng việc chia tay huấn luyện viên Friedhelm Funkel và mời Babbel về dẫn dắt. Babbel từng là một người hùng của Stuttgart, đưa “Thiên nga” bay đến vị trí thứ ba chung cuộc ở mùa giải 2008-2009 từ chỗ đối mặt với nguy cơ xuống hạng dưới thời Armin Veh. Từng là một cầu thủ tài năng, cộng thêm kinh nghiệm thu nhặt được trong hơn một năm dẫn dắt Stuttgart, Babbel chính là sự lựa chọn đúng đắn của Hertha để biến giấc mộng hồi sinh trở thành sự thật.
Không còn những ngôi sao như Jaroslav Drobny, thủ môn số hai của đội tuyển Czech, hậu vệ Steve von Bergen, tuyển thủ Thụy Sĩ, trung vệ Arne Friedrich, tuyển thủ Đức ở World Cup 2010, tiền vệ Gojko Kacar, tài năng trẻ người Serbia hay chân sút Theofanis Gekas, Vua phá lưới vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, nhưng Hertha mới của Babbel là một đội bóng trẻ và giàu khát vọng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, để lấp vào những khoảng trống mà các ngôi sao để lại, Hertha tăng cường thêm những gương mặt khá triển vọng, trong đó có hậu vệ Christian Lell từ Bayern, tiền vệ Peter Niemeyer từ Bremen và tiền đạo Rob Friend từ Gladbach. Trước mắt, với những con người đó, Babbel đang mang đến niềm vui và sự lạc quan cho người hâm mộ thủ đô. Bằng lối đá thiên về tấn công, Hertha giữ được thành tích toàn thắng sau ba trận, sánh cùng Duisburg và Augsburg ở nhóm dẫn đầu của giải hạng Nhì.
Ba trận toàn thắng chỉ mới là sự khởi đầu, hành trình trở lại Bundesliga của Hertha vẫn còn rất dài, chứa đựng nhiều thử thách và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Cuối tuần này, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bóng đá Berlin lại được chứng kiến một trận derby nảy lửa giữa hai đối thủ không đội trời chung, một trận đấu chia đôi thủ đô của nước Đức vốn từng bị ngăn cách vì bức tường thời chiến tranh lạnh, Hertha BSC làm khách của Union Berlin. Tạm biệt Berlin, và chúc cho Hertha nhanh chóng tái xuất ở Bundesliga!
|
47.726
Theo đúng thông lệ, đến giữa hiệp hai trận đấu là ban tổ chức Olympiastadion lại công bố thống kê lượng khán giả có mặt trên sân. Số lượng cổ động viên có mặt ở Olympiastadion xem trận Hertha - Bielefeld là 47.726 người. Con số này là chính xác, khi mà việc soát vé vào sân được thực hiện bằng hệ thống máy tính thông qua hình thức quét mã vạch in trên vé. Số khán giả đến sân ngày hôm đó bằng 64,5% sức chứa của Olympiastadion, một con số đáng mơ ước với rất nhiều đội bóng đang thi đấu tại Premier League, Liga BBVA và Serie A - những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Không chỉ Bundesliga dẫn đầu các giải vô địch quốc gia, mà giải hạng Nhì của Đức cũng đứng đầu châu Âu về khả năng thu hút khán giả đến sân trong những năm qua. |
Đông Hà (Berlin, Đức)