
Lớp trưởng & thầy chủ nhiệm
Có nhiều băn khoăn khi BĐVN đang định đến AsSiaAd 2010 ở Quảng Châu với tâm thế giống như tổ chức cho một lớp học đi tham quan dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng.
(TT&VH cuối tuần) - 1. Có một thực tế vẫn thường xảy ra, là những ông giám đốc tạm quyền ở các doanh nghiệp nào đó thường không đưa ra những quyết định hệ trọng. Cái ông ta làm là giữ nguyên hiện trạng và chỉ thích ký mấy tờ giấy giới thiệu cho nhân viên.Việc thanh trừng các phe cánh, nếu có, cũng chờ cho tới khi ông ta cắt được chữ “cu” ở đầu, để trở thành giám đốc chính thức.Thực hiện những quyết định, dự án, chiến lược mang hơi thở, bản sắc của ông ta cũng phải đợi, bởi quyền lực thực sự mới là điều kiện cần và đủ.Còn đốt cháy giai đoạn, nóng vội, vừa tạm quyền đã “trảm” thật, quyết thật, nhiều khi sẽ lĩnh đủ. Nhẹ cũng là sẽ có một nhân vật khác lên thay, chính thức. Nặng thì thân bại danh liệt.Chuyện “quyền” ở bóng đá Việt Nam có nhiều. Nhiều người có lẽ chưa quên ông Phan Anh Tú năm 2005 đã trở thành Quyền tổng thư ký VFF. Việc ông tham gia quyết định chọn ai vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG năm 2005, việc mà nhiều khi các ông chủ tịch “xịn” của liên đoàn cũng không dám quyết, phải nghe ngóng dư luận, phải dùng đủ mưu.Ông Phan Anh Tú chọn (hay nói đúng hơn là nghiêng về) ông Alfred Riedl, thay vì ông Calisto, sau đó đã khiến ông thất bại trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thư ký. Thời điểm ấy, không phải ông Tú muốn thể hiện, muốn tranh thủ, mà chỉ đơn giản là vì việc phải được quyết tại thời điểm đó, BĐVN cần có một ông thầy ngoại để thay thế HLV Tavares đã ra đi.
Phan Thanh Hùng (trái) và ông Calisto ở Thành Long. Ảnh: N.V
2. Ông Calisto vừa mới có 2 ngày trực tiếp giám sát đội tuyển Olympic hiện đang tập trung tại Thành Long, TP.HCM, rồi lại bay ngược ra Hà Nội. 2 ngày rất ngắn, vậy mà ông cũng kịp phát hiện ra một số chuyện ít nhiều liên quan tới vấn đề kỷ luật của đội (chuyện 2 thủ môn Khoa Điển và Tấn Trường).Quyền HLV trưởng ở đó là Phan Thanh Hùng. Công thức “2 trong 1” đã và đang được áp dụng: ông Calisto chịu trách nhiệm chính, và ông nắm trực tiếp 1 đội (hiện là ĐTVN), đội còn lại, một trợ lý được đôn lên làm quyền HLV trưởng.Năm 2009, Lê Huỳnh Đức là HLV tạm quyền ở ĐTVN, còn ông Calisto dẫn dắt U23 Việt Nam. Đội tuyển mà Huỳnh Đức quản lý, dẫn dắt đã chơi khá tốt ở Cúp TP.HCM, và trong suốt quá trình tập luyện trước đó ở Thành Long, hầu như không có những “scandal” của các cầu thủ.Nguyên nhân khách quan là các cầu thủ lớn, ít nhiều ý thức được trách nhiệm, còn nguyên nhân chủ quan là Đức không nghĩ mình là một ông quyền giám đốc ở một doanh nghiệp quốc doanh. Huỳnh Đức nổi tiếng với bàn tay sắt, và có quãng thời gian đã tự soạn giáo án cho các cầu thủ tập, còn giáo án của ông Calisto, anh cất trong ngăn kéo. Ông Calisto khi được “mách”, đã tuýt còi Huỳnh Đức. Nhưng phải thừa nhận, đó lại là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc đội tuyển đã đi đúng lộ trình.HLV Phan Thanh Hùng cũng là nhà vô địch V-League, có tài, có tâm, nhưng lại thuộc tuýp người khác. 2 năm làm trợ lý của ông Calisto, Phan Thanh Hùng vừa là người học việc, vừa là người thừa hành xuất sắc. Chỉ riêng việc Phan Thanh Hùng ở SEA Games 2009 bên Lào chạy đứt hơi cùng với cầu thủ Công Minh (bị ông Tô kỷ luật) đã cho thấy điều đó.Giáo án mà Olympic Việt Nam đang tập luyện được thừa nhận đích thực là của ông Calisto soạn ra, những ai đã là học trò của ông rồi, lần này không cảm thấy khó khăn khi thực hiện.Nhưng Phan Thanh Hùng không có bàn tay sắt. Mềm mỏng, nhẹ nhàng, và đôi khi là xuê xoa. Thế nên các cầu thủ trẻ có cảm giác, Phan Thanh Hùng chỉ là bạn lớp trưởng, còn ông Calisto như ông thầy chủ nhiệm với cặp kính lão dày cộp khó tính, thỉnh thoảng lên lớp dạy môn Giáo dục công dân.Quả là có nhiều băn khoăn khi BĐVN đang định đến AsSiaAd 2010 ở Quảng Châu với tâm thế giống như tổ chức cho một lớp học đi tham quan dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng.
Vũ Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN