
Tiểu phẩm: Con cá nhảy ra khỏi lưới…
Đọc báo thấy cầu thủ Leandro đã ký hợp đồng với B.Bình Dương, ông Minh lẩm bẩm:- Con cá nhảy ra khỏi lưới là con cá to… con cá nhảy ra khỏi lưới là con cá to...
(TT&VH cuối tuần) - Đọc báo thấy cầu thủ Leandro đã ký hợp đồng với B.Bình Dương, ông Minh lẩm bẩm:- Con cá nhảy ra khỏi lưới là con cá to… con cá nhảy ra khỏi lưới là con cá to...Ông lẩm bẩm liên tục câu này như một cái máy đã lập trình. Ông thấy buồn ghê gớm. Mùa bóng sang năm chắc SVĐ thành phố sẽ không còn lắm chuyện vui như 3 mùa vừa qua nữa. Các vai chính lần lượt ra đi, trạng với chúa không chết cũng coi như… băng hà, một đội bóng trung bình thì ai còn tự hào với bạn bè nữa? Mấy ai còn muốn đến thưởng thức một vở kịch nhạt? Rồi lại đến lên bờ xuống ruộng như mấy năm về trước mất thôi. Thương cho bóng đá thành phố mình quá.Ông là CĐV “ruột” của đội bóng thành phố. 65 tuổi rồi nhưng 2 mùa qua, mỗi lần đội bóng chơi trên sân nhà là ông đều có mặt. Ông yêu cái sân đã sản sinh ra nhiều cầu thủ nổi danh thời BĐ bao cấp, thương cái sân đã chứng kiến đội bóng 1 lần xuống hạng và bao lần “trứng để đầu gậy”. Ông yêu cả cái chỗ ngồi cố định của mình trên hàng ghế thứ 15 bên khán đài A. Mới 2-3 năm nay hồi phục được nhờ doanh nghiệp hóa thì bây giờ BĐ thành phố lại có nguy cơ bị các đối thủ coi thường. Ôi! Con cá nhảy ra khỏi lưới là con cá to…Lúc ngồi ăn cơm, thấy ông ngồi gảy từng hạt cơm vào miệng, bà nói:- Ông sao thế? Trời có “trở” đâu mà ông chán cơm? Hay là tôi mua cho ông một chai bia đưa đà nhé.Chỉ chờ có thế, ông nói với bà:- Bia chai, bia cỏ, bia lon/Lòng buồn thì liệu có còn thích bia?/Tôi như người lỡ hội thề/nên miệng cứ thấy ghê ghê thế nào/Con cá đã nhảy khỏi ao/con chim đã hướng trời cao bay rồi/Tôi buồn, buồn lắm bà ơi/nói ra bà chẳng hiểu lời tôi đâu.Bà cười hiền lành, nụ cười của một cô giáo về hưu:- Người ta nói sự tuyệt vọng khiến ta trở thành thi sĩ, ông thành thi sĩ rồi phải không? Nhưng tuyệt vọng vì nỗi gì chứ? Con cháu khỏe mạnh, tiền bạc đủ tiêu, gia đình hòa thuận…- Không phải chuyện đó mà chuyện các anh hùng nghĩa sĩ đã khăn gói ra đi. Leandro, Trọng Nghĩa, Ngọc Thanh, thầy nó là Vương Tiến Dũng cũng không ở lại. Toàn anh hùng nghĩa sĩ, toàn “cá lớn” cả, bà bảo tôi không chán cơm, chán bia sao được?- Tưởng gì. Ở đời hợp, tan là chuyện thường, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, thế giới đâu đã đến ngày tận thế.- Thế giới thì chưa nhưng đội bóng thì sắp. Sắm được con trâu lại tiếc cái dây thừng. Con trâu là cái thằng Denison đấy, hữu danh vô thực mà cứ hám, dăm ba cái… dây thừng cỡ Leandro có gì mà phải tính toán. BĐ chuyên nghiệp người ta “trói” cầu thủ bằng tiền, cứ đo chai nước mắm, ngắm củ dưa hành thì làm BĐ chuyên nghiệp sao được hở bà? Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN