
PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Bắt đầu vẽ ở tuổi 70
Nhiều người sẽ thấy bất ngờ khi xem tranh của họa sĩ Nguyễn Ngọc Dũng. Ông vốn là nhà phê bình mỹ thuật, là một thầy giáo mỹ học, hàm giáo sư, cả cuộcd dời chỉ viết, hầu như không vẽ.
(TT&VH) - Trong tháng 9 - 2010 này, tại trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở 49 Bà Triệu có một triển lãm tranh sơn mài của ba họa sỹ Việt Nam: Trần Văn Bình, Lê Văn Thìn và Nguyễn Ngọc Dũng. Hai họa sỹ đầu, đã có một bề dày thành tích bằng những giải thưởng, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống hội họa bằng những tìm tòi gian nan trên chất liệu sơn mài. Với họa sỹ Nguyễn Ngọc Dũng thì khác hẳn. Ông vốn là nhà phê bình mỹ thuật, là một thầy giáo mỹ học, hàm giáo sư, từng là hiệu phó trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam và là chủ nhiệm Khoa tạo dáng Công nghiệp Viện Đại học Mở... suốt cả cuộc đời hơn 70 năm, ông hầu như không vẽ, chỉ viết(?)
Và ít ai biết được ông đã có một thủa thiếu thời gian nan và từng trải như thế nào... Từng là thanh niên xung phong trong kháng Pháp, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, lập chiến công trong phá núi mở đường cho pháo vào trận địa, từng là công an khu trong hòa bình giữ yên cuộc sống thường nhật, từng là cán bộ sáng lập ngành bảo tồn bảo tàng tại Hải Phòng, từng du học tại nước Nga Xô Viết...
Và rất bất ngờ, đầu năm 2010, sau cú tai biến não đột ngột, qua khỏi, ông bắt đầu vẽ, mới đầu là sơn dầu, rồi lụa, gần đây là sơn mài, ông vẽ dường như không có chủ kiến, chỉ để thư giãn cõi lòng, để vui...

Đêm Lăng Cô của Nguyễn Ngọc Dũng
Có lần, tôi cùng họa sỹ lão thành Mai Long đến xưởng vẽ xem tranh ông, ngạc nhiên thấy bút pháp không “nghiệp dư” tý nào, nhiều chỗ rất “bợm”, nhiều họa sỹ chuyên nghiệp khó có... Nhưng cái bao trùm lên tranh của ông, không phải là kỹ thuật, mà là phần hồn, những bầu trời. Đặc biệt là bầu trời trong ông, lãng mạn, phiêu diêu khôn tả, với những vết loang kỳ thú của thuốc nước trên lụa, với những bạt bút trên toan sơn dầu, tôi đánh giá rất “già dặn” về nghề .. Làng quê tĩnh lặng, ẩn sau vách núi với những con người nhỏ bé (nhưng đét - sanh rất kỹ) càng làm tôn vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, một con đò buồn bên dòng sông vắng, kỹ thuật “công” bút trên con đò không phải là xoàng! Màu cũng thế, nó không giống màu bất cứ ai, và phiêu lãng, và buồn mà trong sáng,... mảng sơn mài của ông cũng khá thành công với ý tưởng lạ và gam màu sơn mài truyền thống vàng son lộng lẫy, cổ truyền.
Tôi đi dọc sông Hồng, trung tâm của đồng bằng châu thổ. Thành phố nó đang chảy qua, sắp vào 1000 năm tuổi... thầm nghĩ, thì cũng là văn hóa văn nghệ thôi, một khi con người đã tìm ra “cách” để giải thoát mình, cất cánh cho mình dù đó là hội họa, âm nhạc hay ngôn ngữ thì cũng đều đáng trân trọng trong cuộc đời cát bụi nay.
Lê Trí Dũng (họa sĩ)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN