thethaovanhoa.vn

Quan bóng đá từ chức

10/09/2010 13:34 GMT+7

Những tấm gương từ chức đã có từ thời xưa, kiểu như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao”.

(TT&VH) - Những tấm gương từ chức đã có từ thời xưa, kiểu như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao”.

Đấy là thái độ sống, có tính lịch sử, thể hiện sự không ưng ý với vua. Từ chức thời nay khác hơn. Nhưng dù thời nào, từ chức cũng nên hiểu là câu chuyện văn hóa  hơn là pháp lý. Sự dằn vặt lương tri, đấy là chế tài của văn hóa từ chức và người từ chức chưa hẳn bị lên án, nếu lương tri vẫn còn biết cắn rứt.


Câu chuyện ông chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF) Lê Hùng Dũng mới đây xin từ chức đang gây ra hiệu ứng khá nhiều chiều, cũng  thể hiện văn hóa từ chức của các quan bóng đá VN. HFF, hay rộng ra VFF, đều là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, nên ông A, ông B xin từ chức là chuyện thường. Nó chẳng lạ, bởi mới 2 nhiệm kỳ trước của VFF có khối người từ chức. Đình đám nhất là TTK VFF Phạm Ngọc Viễn “treo ấn” sau vụ HLV Letard kiện khiến VFF mất 3 tỷ đồng. Sau đó là phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Lê Thế Thọ xin nghỉ vì bị nâng quan điểm làm trưởng đoàn mà để 7 cầu thủ bán độ.


Trường hợp ông chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng hơi sốc ở chỗ  ông xin nghỉ khi 2 đội bóng TP.HCM đã trụ hạng thành công. Ông Dũng đã nói rất rõ lý do xin nghỉ, vì cơ chế bóng đá TP.HCM hiện nay không thể làm được. Có thể coi đấy là lời gan ruột, cũng có thể ông Dũng cảm nhận thấy day dứt lòng mình, khi là phó chủ tịch VFF nhưng bất lực, trường kỳ đứng nhìn một trung tâm bóng đá lớn đang chết dần chết mòn.



Việc ông Lê Hùng Dũng không phải là câu chuyện riêng của ông và HFF nữa

Ông Dũng nghỉ vì không chấp nhận được cơ chế  hiện nay của bóng đá TP.HCM. Điều đó ai cũng biết. Nhiều người bảo cái dở của ông Dũng là bốc lên rồi hay hứa, nên vạ miệng. Như thời mới trúng ghế chủ tịch HFF, ông hứa sẽ sớm vực dậy bóng đá Sài Gòn. Hồi đầu mùa giải 2010, ông lại gây sốc với thông điệp “nếu 1 trong 2 đội bóng TP.HCM rớt hạng, tôi sẽ từ chức”.

Ông Dũng là người giỏi tìm tiền, chứ công tác chuyên môn thì đâu phải sở trường. Mà, những người giỏi chuyên môn, từ chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đến chuyên gia Phạm Huỳnh Tam Lang đều nhận định bóng đá Sài Gòn đang tụt hậu, ai làm cũng khó.


Con người tạo ra cơ chế, điều chỉnh cơ chế. Có điều, lạ ở chỗ khi ông Dũng từ chức thì không có thêm ai ở HFF cùng nhận trách nhiệm và từ chức theo ngài chủ tịch. Nhìn ban bệ HFF hoành tráng lắm cơ mà, sao bóng đá lên chuyên 10 năm mà cơ chế vẫn ngưng trệ. Trách nhiệm của ông phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông TTK ở đâu?


Đấy không còn là câu chuyện của ông Lê Hùng Dũng và riêng HFF nữa. Sau khi nguyên TTK VFF Phạm Ngọc Viễn từ chức, người ta cũng lý giải ông Viễn là nạn nhân của cơ chế làm việc bao cấp, thiếu chuyên nghiệp. Tương tự là ông Trưởng đoàn Lê Thế Thọ, cũng cố gắng lắm rồi, nhưng thời điểm đó bóng đá tiêu cực đang lũng đoạn BĐVN, 10 ông Thọ cũng khó mà kham nổi. Nên nhớ lần ấy, cũng không ai xin từ chức cùng ông Viễn và ông Thọ cả.


Trảm một vài cá nhân thì dễ nhưng “trảm” cơ chế bao cấp, thiếu chuyên nghiệp trong bóng đá thì vô cùng khó. Trên cả, là văn hóa từ chức trong bóng đá, phải đánh động được lương tri những người không làm được việc nhưng cứ cố bám víu cái ghế của mình.


Nói như Khổng Tử, không chính danh thì thậm nguy!


NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN