thethaovanhoa.vn

Sự kiện & Bình luận: Hội chứng rút lui

09/09/2010 11:33 GMT+7

Cầu thủ sẵn sàng rút lui khỏi đội tuyển vì bất kỳ lí do gì. ĐTVN (hay Olympic VN và nữa là U23 VN) có phải là cái chợ, nơi người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

(TT&VH) - Bận chuyển nhượng, giữ chân giữ cẳng, rút; bận tập trung đá vòng loại U21 QG, rút; trước đó, bận thi tốt nghiệp hệ bổ túc TGPT hoặc chưa giải quyết xong cuộc họp rút kinh nghiệm cấp CLB, cũng rút… Mới đây, với tình huống của Đức Dương, do bận… giải quyết giấy tờ nhà đất, cũng xin không tập trung lần này. ĐTVN (hay Olympic VN và nữa là U23 VN) có phải là cái chợ, nơi người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

Xin rút kiểu phong trào

Đức Dương xin rút lui vì bận giải quyết chuyện… nhà đất; Được Em cũng xin về, vì chấn thương?! Đó là 2 thất thoát lớn nhất của ĐTVN cho kế hoạch chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2010. Cùng thời điểm, Quốc Anh cũng không có mặt ở Olympic VN vì phải… họp tổng kết CLB (HN.TG); 3 cầu thủ SLNA vì mang trọng trách phải đưa bằng được CLB lọt vào VCK U21 QG – Cup Báo Thanh Niên 2010, nên cũng vắng mặt…
Được Em nghĩ gì khi làm đơn xin nghỉ trở về địa phương? Ảnh: VSI
Trong quá khứ, chẳng phải do chấn thương hay công chuyện gia đình gì cả, thường, một cầu thủ xin rút lui khỏi ĐT, đó là do họ không còn động lực phấn đấu nữa. Đó là tình cảnh chung mà các ĐTQG phải chịu. Sau này, có một biến tướng mới, đó là các cầu thủ vào đợt chuyển nhượng, sợ những chấn thương ngoài ý muốn khi tập trung ĐT, họ xin rút. Có thể là do họ tự ý thức, nhưng cũng có khi cầu thủ bị CLB giật dây. Chuyện diễn ra như việc thường ngày trên “huyện”.

Trào lưu (có thể gọi là thế) rút lui khỏi ĐT, đã trở nên phổ biến. Người ta (tức cầu thủ) có thể dễ dãi đến độ, dù với bất cứ lý do gì, cũng có thể xin rút. Ngoa ngôn một chút, đó là chưa kể đến chuyện vợ ốm, con đau… HLV Calisto sẵn sàng chấp thuận cho tất cả các tình huống xin rút lui (dù ông rất bực tức). Tức là ông Calisto sẽ không níu kéo bất cứ trường hợp nào không còn khát vọng, như đã từng với các tình huống trước đây.

Một sự thẳng thắn rất đáng hoan nghênh (dù ông thầy người Bồ có thể sẽ gặp những khó khăn về chuyên môn).

Bóng đá “thời bình”

Bóng đá đang cho cầu thủ nói riêng và một bộ phận lao động làm thuê trong môn thể thao vua nói chung, có thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung xã hội. Nó được hiểu theo nghĩa thông thường, bởi tuổi thọ trong môn thể thao vua là rất ngắn. Nhưng, cầu thủ VN chưa có những ý thức xã hội cần thiết (thần tượng – hình mẫu của giới trẻ) hoặc ngay cả giá trị bản thân cũng bị bỏ quên. Đó là khi họ sa ngã và thậm chí hình tượng của họ có thể sụp đổ, bởi vì vài scandal, thói ăn chơi vô độ.

Thành thực mà nói, không hiểu sao các cầu thủ lại có thể thoái thác những cơ hội – dịp may khẳng định mình?! Họ ngại những tình huống bất lợi phải đối chọi trên ĐT hay đã không thắng được mình?! Bất cứ lý do gì, thì cần phải biết rằng, được ĐTQG cất nhắc, tức là ý thức giá trị bản thân phải hơn người. Và nữa, còn một tinh thần dân tộc ở đằng sau. Cầu thủ (hay bất cứ một cá nhân nào từ chối ĐT), đều là không nên.

Cần phải hiểu rằng, nghĩa vụ - trách nhiệm với Tổ quốc không bao giờ thay đổi. Thời “chiến”, theo tiếng gọi của quê hương, chúng ta sẵn sàng lên đường nhập ngũ, kiểu “Một ba lô, tay súng trên vai. Người chiến sỹ quen với gian lao”. Nhưng thời bình, nghĩa vụ - trách nhiệm ở đây là gì?! Vẫn là khi Tổ quốc gọi, chúng tôi “trả lời”. Nhưng “trả lời” theo cách nào, thì còn tùy ngành nghề, nghiệp vụ, còn tùy vào sức người. Ở khía cạnh bóng đá, có vẻ như cầu thủ VN chưa ý thức rõ trách nhiệm công dân.

Bỏ qua mọi giá trị cơ bản, cầu thủ VN vẫn thích thì chơi, không thích thì nghỉ. Phải chăng được chiều quá nên sinh hư?!

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN