
Ám ảnh “Viết tên lên nước”
“Cứ mỗi lần in tập truyện ngắn mới thì y như rằng có người nói với tôi: Nhật Chiêu à, mình vẫn còn mong những tác phẩm nghiên cứu của Chiêu, vậy mà sao Chiêu cứ sáng tác hoài vậy?”.
(TT&VH) - “Cứ mỗi lần in tập truyện ngắn mới thì y như rằng có người nói với tôi: Nhật Chiêu à, mình vẫn còn mong những tác phẩm nghiên cứu của Chiêu, vậy mà sao Chiêu cứ sáng tác hoài vậy?”.
Đây là lời tâm sự của nhà văn Nhật Chiêu (sinh 1951, nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về văn học và văn hóa Nhật Bản) về việc mấy năm gần đây “bỏ” nghiên cứu để dành nhiều tâm trí cho việc sáng tác. Ông đã in 3 tập truyện ngắn và truyện mới nhất là Viết tên lên nước (do NXB Thanh Niên & Phương Nam Book ấn hành)
* "Viết tên lên nước" hẳn là một cái tên và là một ý niệm có tính khêu gợi. Nếu nhìn qua mục lục thì sẽ thấy ngay rằng tập truyện đã lấy tên truyện ngắn Viết tên lên nước làm chủ đề chung. Nhưng với người đặt đề thì chắc phải có một quan niệm và một dụng ý khác?
- Tên truyện ngắn này bắt nguồn từ bia mộ của thi sĩ tài hoa yểu mệnh John Keats (1795-1821), nơi có ghi dòng chữ: “Here lies one whose name was writ in water” (Nằm dưới đây là một người mà tên viết lên trên nước). Từ lâu rồi tôi đã thích cái di ngôn và câu thơ này của John Keats, vì nó nói được sự phù phiếm của mọi danh vọng và sự vô nghĩa của mọi cái tên. Tôi cho rằng, nếu hiểu được điều này thì nhiều bi kịch lịch sử đã có thể tránh khỏi.

Nhà văn Nhật Chiêu
* Có phải xuất phát từ quan niệm này mà truyện ngắn của ông gần như phi cấu trúc, như một lời buông không đi đến kết thúc. Ông chủ ý viết như vậy, hay là ông không quan tâm, hoặc không rành về cấu trúc truyện ngắn?
- Tôi có một quan niệm về tự sự là không có gì kết thúc mà chỉ có những lúc tạm ngừng; truyện của tôi luôn dừng lại ở những chỗ tạm ngừng đó. Mà thật ra, cuộc đời không có gì là kết thúc cả, mọi kết thúc đều giả giả thế nào ấy. Chỉ có thể hiểu kết thúc là khi vũ trụ này trở lại trạng thái “không”, mà trạng thái ấy thì nằm ngoài sự hiểu biết của đời người.
* Quay trở lại việc sáng tác và định danh nhà văn khi đã kinh qua nhiều năm làm công việc nghiên cứu, dịch thuật. Vậy thì về ý hướng văn chương, truyện ngắn của ông có chịu ảnh hưởng nào không?
- Ngay những gì tôi chọn dịch, ví dụ như thơ haiku, cũng ảnh hưởng đến những gì tôi đang viết. Thơ haiku là thơ vô đề, hiểu theo nghĩa rộng, tức là nó không khẳng định một điều gì rõ rệt. Nó hồn nhiên nói về châu chấu, ếch nhái, cháy bọ… Từ ảnh hưởng đó, tôi cũng muốn truyện của mình không chấp vào một huyền thoại nào, nó chỉ đơn giản mời gọi một chút tưởng tượng, một chút cảm nghĩ… với tinh thần tự do.
3 cuốn sách của Nhật Chiêu: Từ 2007 đến nay, Nhật Chiêu đã in 3 tập truyện ngắn Hơn nữa, phải nói thật lòng rằng sáng tác gần gũi với tư chất của tôi hơn, mặc dù nhiều người vẫn quen gọi tôi là nhà nghiên cứu. Trên giảng đường đại học, tôi thường nói với sinh viên rằng tôi chẳng quan tâm đến việc Nguyễn Du sinh năm nào, hay chẳng bao giờ tranh cãi về năm sáng tác của Truyện Kiều. Khi đến với văn chương, tôi chỉ quan tâm tác phẩm được viết như thế nào, và làm sao mà nó lại đẹp, lại hay đến thế. Ngoài ra, tôi không bận tâm đến những điều mà đa số giới nghiên cứu cực kì bận tâm.
* Trong truyện ngắn Linh tượng ông cho lão B. (nhân vật xuất hiện xuyên suốt trong nhiều truyện ngắn) nhặt một bầu vú thật ngoài biển, để rồi, có lúc nhân vật tự nghĩ: “…Bầu vú có dáng vẻ như đang nằm mơ. Liệu một bầu vú có thể mơ thấy điều gì?. Chất ảo, chất mơ tưởng bàng bạc khắp tập truyện, cũng là một thách thức với những người đọc quen với “hiện thực”…
- Thật ra thì cái ảo trong tác phẩm của tôi chỉ là một cách nhìn đối với đời sống, chính vì vậy mà tôi tạo ra nhân vật lão B., người có khả năng nhìn thấy những điều mà mọi người không thấy. Thực ra mà nói đó chỉ là cái nhìn khi bạn tập trung nhìn vào một sự vật và tách nó ra khỏi bối cảnh, nó sẽ hiện lên như ảo, nhưng mà nó có thật đấy chứ. Ảo và thật, thật và ảo… luôn phụ thuộc vào thói quen và cách nhìn của mỗi người. Lão B. không phân biệt cái thực và cái tưởng tượng, do đó cái nhìn của lão là nối liền giữa hai cõi.
* Ông có nghĩ tất cả những điều vừa nói sẽ làm cho tập truyện vừa xuất bản xa lạ với độc giả hiện nay không?
- Tất nhiên là sẽ có những người đọc tri âm và sẽ có những người đọc cảm thấy bối rối, thậm chí khó chịu, nhưng tôi cho đó là điều hết sức tự nhiên. Tôi chỉ hi vọng với những ai đang bối rối thì sẽ từ từ cảm thấy một cái gì đó, mà thật ra, là rất gần gũi với đời sống, với tình yêu không nguôi của chúng ta.
Văn Bảy (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN