Một bạn kể tôi nghe từng được đọc một truyện ngắn buồn day dứt. Đó là câu chuỵện tình mới chớm giữa đôi sinh viên khi còn ở học đường. Chàng là thần tượng của cô về một tài năng hé nở. Rồi chiến tranh, chàng nhập ngũ...
(TT&VH) - Một bạn kể tôi nghe từng được đọc một truyện ngắn buồn day dứt. Đó là câu chuyện tình mới chớm giữa đôi sinh viên khi còn ở học đường. Chàng là thần tượng của cô về một tài năng hé nở. Rồi chiến tranh, chàng nhập ngũ...
1. Chiến tranh làm cho khoảng cách giữa họ ngày một xa vời. Sự chờ đợi nào thì cũng có giới hạn, nỗi nhớ nào rồi cũng nhòa mờ theo thời gian. Họ đã bặt thông tin về nhau. Rồi chiến tranh cũng kết thúc, chẳng biết chàng còn hay mất. Lúc này chị đã có một gia đình riêng.
Một buổi sáng đi làm, xe bị thủng xăm. Chị dắt xe đến vệ đường…
Khi người sửa xe đạp ngẩng mặt lên thì chị giật mình thảng thốt: Người đó chính là chàng… Còn chàng sau giây phú ngỡ ngàng thì bỗng trở nên trầm mặc một vẻ buồn hùi hụi.
Đúng thôi, giữa hai con người đã có hai cuộc sống…
2. Chàng bây giờ bé nhỏ và mờ nhạt sau chiếc bơm xe. Một ngôi sao tắt ngúm tự bao giờ.
Chị không nguôi được mối tình đầu nên thi thoảng vẫn mang quà cho chàng giúp chàng với lòng trìu mến của quá khứ vọng về.
Một hôm chị có việc đi làm sớm. Trời mùa đông lạnh gIá. Chị đi trong sương mai. Khi còn cách nơi chàng ngồi sửa xe chừng một cây số, thấy có người lúi húi trong sương. Thì ra người kia đang rải đinh trên đường.

Chị giật thót người, nhận ra đó chính là chàng…
Chị vội vã thu mình cắm đầu đạp ào qua để chàng không kịp nhận ra mình.
Mãi sau này chị không bao giờ đi qua con đường ấy, nếu có việc phải đi chị kiếm đường vòng khác. Với chị con đường đó đã thành sa mạc vĩnh hằng.
Đúng là câu chuyện buồn day dứt.
3. Nghe bạn kể, tôi bất chợt nhớ lại câu chuyện của mình bốn mươi năm trước đây. Lần đi biên giới ấy gặp cô lúc mười tám tuổi. Cô gái đẹp phúc hậu có gương mặt sáng như trăng rằm. Thấy tôi bị ho nhiều vì cái lạnh vùng biên cô lặng lẽ đem cho tôi cả tấm phiếu vải 5 mét để mua lấy 2 chiếc áo lót dệt kim cổ tròn. Khi tôi gặp em cảm ơn và đem trả phần phiếu còn lại thì em bảo: Anh giữ lấy mà dùng, em cho anh tất cả đấy… Em nói trong cười mơ hồ cùng đôi mắt nhìn vào xa xăm.
Linh tính, tôi hiểu trong cô đã phảng phất một cảm tình đặc biệt dành cho tôi như dấu mở cho tình yêu. Gương mặt mơ màng rất đẹp ấy theo tôi mãi mấy chục năm sau…
Rồi một hôm cô xuất hiện tại phòng làm việc của tôi tại Hà Nội. Lúc này cô đã là một thiếu phụ dạn dày sương gió.
Cô vào đề rất nhanh sau vài lời thăm hỏi xã giao. Cô bảo cần sự giúp đỡ. Cô đưa con xuống thi đại học. Chi phí chạy trường là 10 triệu mà cô mới chỉ có 8 triệu. Cô muốn vay tôi số tiền đó trong hai ngày rồi thu xếp trả ngay. Lúng túng hồi lâu vì số tiền quá lớn với tôi lúc đó. Vừa lĩnh lương, có trên 300 ngàn tôi đưa cô tất. Chính cái nghĩa cử của cô mấy chục năm trước mách bảo tôi đây là cơ hội có thể để làm những gì tốt nhất cho cô…
Nhưng rồi sau đó cô không bao giờ trở lại.
Hỏi một người bạn trên đó, thì bạn tôi cười phá: Thế mày không biết nó chơi đề tiêu luôn cả nhà cửa, đã lừa tiền khắp cái thị xã vùng biên này chẳng thiếu một ai. Bây giờ thì đã bỏ về trong núi… Làm gì có con cái nào học hành thi cử…
Tôi chết lặng cả người.
4. Thời gian luôn là một cuộc thử thách lặng lẽ và khốc liệt với tất cả mọi người.
Thời gian vĩnh hằng trong nó chứa tất cả sự huy hoàng và những điều tồi tệ nhất.
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức