thethaovanhoa.vn

Trung Quốc: Tranh cãi về “hiệu quả” của danh hiệu di sản thế giới

30/08/2010 14:06 GMT+7

Hầu hết người dân Trung Quốc không đồng tình với việc chi khoản tiền lớn để làm hồ sơ các di sản tiêu biểu nhằm được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

(TT&VH) - Hầu hết người dân Trung Quốc không đồng tình với việc chi khoản tiền lớn để làm hồ sơ các di sản tiêu biểu nhằm được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Đáng hay không đáng?


Địa mạo Đan Hà đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới hồi đầu tháng

Hồi đầu tháng, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã công nhận khu “địa mạo Đan Hà”, 6 cảnh đẹp có liên quan đến địa chất và địa lý ở 6 tỉnh Trung Quốc (gồm Thái Ninh - Phúc Kiến, Lang Sơn - Hồ Nam, Đan Hà Sơn - Quảng Đông, Long Hổ Sơn - Giang Tây, Giang Lang Sơn - Chiết Giang và Xích Thuỷ - Quý Châu) là di sản thế giới. Chính quyền huyện Xinning ở tỉnh Hồ Nam, nơi làm hồ sơ, đã gây nên nhiều tranh cãi khi chi tới hơn 400 triệu NDT (59 triệu USD) vào đó.


Theo kết quả cuộc điều tra mới đây do tờ China Youth Daily xúc tiến thì gần 2/3 trong số 1784 người được hỏi cho rằng chi những khoản tiền lớn để được danh hiệu di sản thế giới là không đáng, trong khi 17,1% cho rằng như vậy chỉ tốn tiền. Trong số những người tham gia cuộc điều tra thì hơn một nửa tin rằng danh hiệu di sản thế giới quả thực khiến những nơi đó nổi tiếng hơn và thu hút được nhiều khách du lịch hơn, trong đó khoảng 1/3 thì cho rằng những di sản đó sẽ được bảo vệ tốt hơn, còn một số ít thì cho rằng danh hiệu đó chẳng đem lại “lợi lộc” gì cả.

Trái ngược với những ý kiến trên thì thực tế cho thấy, thu nhập từ du lịch tại thành phố cổ Bình Dao ở tỉnh Sơn Tây là 12,5 triệu NDT vào năm 1997 và đến khi nơi này được đưa vào danh sách di sản thế giới thì doanh thu năm 2008 đạt 670 triệu NDT. Tương tự như vậy, kể từ khi thành phố cổ Lệ Giang ở tỉnh Vân Nam được công nhận là di sản thế giới vào năm 1997 thì chỉ trong vòng 3 năm nơi này năm nào cũng thu về được 1,344 tỷ NDT.

Thế nhưng, không phải di sản nào sau khi đã giành được danh hiệu của UNESCO cũng đều đem lại những hiệu quả tích cực. Chẳng hạn như huyện Lệ Ba ở tỉnh Quý Châu, được đưa vào danh sách di sản của UNESCO với vùng đá vôi độc đáo, vẫn đang nợ hơn 200 triệu NDT chỉ vì cố giành được danh hiệu di sản thế giới.

Trung Quốc hiện có 40 di sản thế giới, cao thứ 3 toàn cầu, trong đó có 28 di sản văn hóa, 8 di sản thiên nhiên và 4 di sản hỗn hợp. Hiện còn khoảng 35 di sản đang là ứng cử viên.

Xie Ningao, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Di sản thuộc trường ĐH Tổng hợp Bắc Kinh, nói rằng việc cố gắng kiếm tiền từ du lịch đi ngược với mục đích ban đầu là xin được công nhận là di sản thế giới. “Nhiều quan chức địa phương quá nóng vội tìm kiếm lợi nhuận tức thì. Nếu chúng ta phát triển du lịch đơn giản chỉ vì mục đích kinh tế thì các di sản thế giới sẽ bị tàn phá, thậm chí chúng đã được đưa vào danh sách bảo vệ”.


Cuộc điều tra kể trên cho thấy 74,3% người Trung Quốc cho rằng việc lập hồ sơ nhằm công nhận di sản thế giới phản ánh sự hão huyền của các chính quyền bản địa, trong khi chỉ 15,7% cho rằng việc đó chỉ cốt để kiếm lợi từ các di sản.

Tốn kém nhưng đáng giá

Trước khu địa mạo Đan hà, khu các tháp canh Khai Bình ở tỉnh Quảng Đông đã được chi tới 136 triệu USD vào việc lập hồ sơ và cuối cùng có tên trong danh sách, di chỉ An Khư của An Dương ở tỉnh Hà Nam đã “tiêu tốn” 230 triệu NDT vào việc này. Đỉnh cao là khu Ngũ Đài Sơn ở tỉnh Sơn Tây tốn kém tới 800 triệu NDT cho việc chuẩn bị hồ sơ, chủ yếu là nâng cấp di chỉ và di dời dân cư.

68% người được hỏi cho rằng việc đề nghị công nhận danh hiệu di sản thế giới không phải là cách duy nhất để bảo vệ các di sản lịch sử, còn 74% nghĩ có nhiều cách tốt hơn là chi tiền để các di sản được công nhận. Yang Wanqiu, một du khách bày tỏ thất vọng: “Các phương tiện và môi trường tại nhiều di sản thế giới không tốt như tôi hình dung. Tôi không nghĩ các du khách trẻ sẽ bị lôi cuốn chỉ bởi danh hiệu “di sản thế giới”. Còn 24,6% nói rằng họ tới một nơi nào đó chỉ vì đó là di sản thế giới, trong khi 53,5% nói không tới những nơi đó chỉ vì “thương hiệu”.

Wang Yansong, giáo sư về khảo cổ và thiết kế đô thị tại trường ĐH Tổng hợp Vũ Hán, tin rằng danh hiệu di sản thế giới mang lại lợi ích tổng thể. “Nhiều người đang phản đối việc sử dụng nhiều tiền để lập hồ sơ công nhận di sản thế giới, nhưng tôi nghĩ việc đó đáng giá vì quá trình làm hồ sơ xin công nhận không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn, quan trọng hơn, nâng cao sự tôn kính của công chúng tới các di sản lịch sử và văn hóa”.

Việt Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN