
Nhìn lại mùa giải 2010 (bài 5): Nghiệp cầm quân
Có 2 đội bóng thay HLV cộng lại bằng con số 8 là B.BD và V.NB. Tất cả đã nói lên sự nghiệt ngã với nghiệp cầm quân ở ta xứng đáng số 1 thế giới. Tuy nhiên, vẫn có những thành công đáng để suy ngẫm.
(TT&VH) - Có 2 đội bóng thay HLV cộng lại bằng con số 8 là B.BD và V.NB. Tất cả đã nói lên sự nghiệt ngã với nghiệp cầm quân ở ta xứng đáng số 1 thế giới. Tuy nhiên, vẫn có những thành công đáng để suy ngẫm.Chết vì bệnh cũ
Ở B.BD là những cái tên như Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng, Luis Rodrigues nối nhau xuất hiện. Còn ở V.NB là Tavares, Robert Lim, Trần Tiến Đại, Lê Thụy Hải đến và rời cố đô Hoa Lư. Tất cả sự kỳ khôi trên nói lên căn bệnh xưa cũ của BĐVN: bệnh thành tích +ăn xổi+ thỏa hiệp với cầu thủ.
Với nghề HLV, dù giỏi đến mấy nhưng không có những điều kiện tiên quyết, đặc biệt là thời gian để chuyển tải triết lý huấn luyện của mình, thì khó có thể thành công. Có đạt thành tựu, cũng chỉ là may mắn.
Ở B.BD, khi HLV chưa kịp thích nghi, nói gì xây được cái nền vững chắc, thì đã bị lật ghế. Thành ra, có thể thấy ở đội bóng này, cầu thủ tự điều chỉnh đá thế nào là chính, còn chẳng có HLV nào làm hài lòng cầu thủ. Lãnh đạo B.BD thì say ngôi vô địch như kẻ “khát bạc”, thành ra phải chọn giải pháp thí tướng. Ngoài Ninh Bình, ông giáo “Lim” từng bị tiền vệ Rafael đòi hành hung trước mắt lãnh đạo, nhưng được làm ngơ. Ông Lê Thụy Hải cũng gặp thất thế, khi đến V.NB trong tình trạng thất nghiệp lại không được nắm đội từ đầu. V.NB cầu thủ lởm khởm, lại có đặc thù không giống ai, khi tất cả đều cảm nhận được đội bóng này chỉ là bến đỗ để “cò” Đại kinh doanh cầu thủ. Có nghĩa, sự ổn định là thứ xa xỉ. Thành thử, càng về cuối ông Hải càng thỏa hiệp với quân, khi thừa hiểu rằng có xây dựng nên thành trì thì mình cũng không được hưởng.Những người chống lại số phậnKhi được hỏi nhận xét thế nào trước câu nói: “Ghế HLV trưởng 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân”, HLV Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn: “Đấy là phát biểu tiêu cực. HLV trưởng là người được trao những quyền nhất định. Anh không nắm được cầu thủ, không tạo được kỷ cương và cầu thủ họ nể trọng thì tốt nhất nên bỏ nghề. Phát biểu như thế HLV tự trọng nào cũng thấy bị xúc phạm”.
HLV Phạm Công Lộc (áo trắng) là một trong những HLV gây ấn tượng mạnh nhất ở V-League 2010. Có thể khái quát ý của ông Vinh về HLV muốn thành công phải hội đủ những tư chất cơ bản: năng lực chuyên môn + năng lực quản lý + tư cách đạo đức. Được như thế sẽ tập hợp được lực lượng.Thực tế, sau 2 năm, ông Vinh “Nghệ” đã xây dựng một HP.HN tích cực trông thấy, giờ đây đã định hình cái nền để hy vọng vào sự khởi sắc trong tương lai. Sự thành công của HLV này đã chứng minh sự làm chủ số phận của HLV xứ Nghệ, và bóng đá ta vẫn còn có đội bóng mà ở đó cầu thủ sẵn sàng xả thân vì thầy.HLV Vương Tiến Dũng cũng được học trò thương. Ngoài ra, ông còn được sự ủng hộ cực lớn từ phía khán giả đất Cảng. Để được điều đó, thì ngoài chuyên môn, ông Dũng phải có tư cách ổn mới thu phục được lòng người. Lối chơi quyến rũ của XM.HP như hiện nay không tự nhiên mà có, đấy là kết quả của quá trình đeo đuổi thứ bóng đá đẹp của ông Dũng “béo”.Ở góc độ thành công, thì HLV Phạm Công Lộc đang định hình được những phẩm chất của một HLV toàn diện. Vậy thì chúng ta lý giải thế nào đây trước sự sa sút đến kinh ngạc của SHB.ĐN cùng sự bối rối của Huỳnh Đức, HLV số 1 mùa giải 2009? Đức đã thừa nhận sai lầm khi đã không có kế hoạch hợp lý, khoa học cho mùa giải 2010. Đấy là một vấn đề về chuyên môn, còn sự nghiêm trọng nằm ở chỗ: cầu thủ không chịu đá hết mình. Chỉ có Đức mới biết tại sao lại xẩy ra phản ứng đó, có thể do cách quản lý kiểu “triều đình” của HLV trẻ. Ông Nguyễn Thành Vinh cũng từng nhận xét về thế hệ đàn em: “HLV trẻ họ rất năng động và được làm việc trong môi trường tốt hơn thế hệ chúng tôi nhiều. Tuy thế, họ vẫn thiếu hai thứ vô cùng quan trọng: kiến thức huấn luyện và kinh nghiệm. Như Huỳnh Đức chỉ mới vào nghề, lại chưa qua công tác đào tạo trẻ nên cậu ấy cần nhiều thời gian để hoàn thiện. Dư luận cần khuyến khích sự say mê nghề, những gì họ làm được nhưng nếu tấn phong quá sẽ không có lợi cho sự nghiệp sau này của họ”.Giờ đây, cho dù nghiệp cầm quân vẫn nghiệt ngã nhưng chế độ lương bổng đã ổn hơn rất nhiều. Đấy là sự sòng phẳng mà bóng đá chuyên nghiệp mang lại. Vì thế, phong trào đi học nghề HLV mới nở rộ khắp nước. Đấy là tín hiệu tích cực. Còn, thành công hay không thì vẫn phải phụ thuộc vào cái duyên và khả năng làm chủ số phận ở mỗi HLV.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN