thethaovanhoa.vn

Cao Văn Minh: Người cận vệ già

29/08/2010 19:04 GMT+7

Từng “sống chết” cùng HN.ACB 10 năm qua với 2 lần xuống hạng, 2 trận play-off và 2 lần thăng hạng, Văn Minh có mặt ở HN.ACB từ những ngày đầu thành lập khi chuyển giao từ Đường sắt VN.

(TT&VH cuối tuần) - Từng “sống chết” cùng HN.ACB 10 năm qua với 2 lần xuống hạng, 2 trận play-off và 2 lần thăng hạng, Văn Minh có mặt ở HN.ACB từ những ngày đầu thành lập khi chuyển giao từ Đường sắt VN, vui buồn cùng đội bóng trong tất cả những thăng trầm. Và bây giờ anh vẫn đứng trong đội hình HN.ACB.

Đó là một hành trình dài, khi đội bóng qua tay hàng chục HLV, có không biết bao nhiêu con người đi rồi đến nhưng chỉ có Văn Minh là vẫn ở đó, trung thành và tận tụy như một người cận vệ già.

Như một người lính

“Buli này, tao nghĩ trận này mày phải để tao đá. Tao biết cần phải làm gì và mình có thể làm được gì cho đội lúc này”. Văn Minh lên phòng HLV, nói thẳng với ông thầy Mauricio Luis trước chuyến làm khách trên sân SQC.Bình Định. Buli đồng ý, và 2 trận sân khách tại Quy Nhơn rồi Quảng Nam, HN.ACB lấy trọn 6 điểm, thời điểm mang tính bước ngoặt của mùa giải khi một mình băng về đích.

Trận lượt về trên sân Cửa Ông với Than Quảng Ninh, Văn Minh cũng ý kiến với HLV trưởng để thi đấu. Mấy năm từ khi Than xuất hiện ở hạng Nhất, trừ những trận vớ vẩn chưa đá đã biết kết quả, đá thẳng chân ở Cửa Ông chưa đối thủ nào có thể ra về với 3 điểm. Nhưng HN.ACB làm được, theo cách rất thuyết phục.

Khá nhiều trận đấu “khoai” ở mùa giải vừa qua, khi thấy đội cần là Văn Minh mạnh dạn xung phong. Ở HN.ACB, anh gần như giành được niềm tin tuyệt đối từ HLV Mauricio Luis, người đồng đội từng chung màu áo HN.ACB và cũng là bạn thân. Thế nên dám thẳng thắn, dám chấp nhận hy sinh và gạt hẳn “cái tôi” sang một VSIbên để vì cái chung.


Văn Minh (17) là người thẳng thắn, dám bày tỏ chính kiến

“Tao cần mày, với tư cách một người bạn và một cầu thủ lớn. Đôi khi, mày phải giống một tấm gương vậy, phải chấp nhận hy sinh vì lợi ích chung”, HLV của HN.ACB thỉnh thoảng lại nhắc nhở thế. Thực ra chẳng cần nói gì họ cũng hiểu nhau. Những trận sân nhà, những trận chắc thắng, Buli thường chủ ý gạt Văn Minh ra khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho một người khác, tất nhiên chẳng vì lý do chuyên môn. Đôi khi cũng xuất hiện ấm ức, nhưng rồi cũng chỉ cần một cái nhìn hay vỗ vai của HLV trưởng ra ý chia sẻ là xong.

10 năm đá ở HN.ACB, Cao Minh vẫn thế. Không thường xuyên đóng vai chính, nhưng lúc đội cần luôn có mặt và sẵn sàng, gần như mùa nào cũng là một trong số những người thi đấu nhiều nhất.

Và giá trị của một con người

Hết mùa 2007, Văn Minh hết hợp đồng. Có vài lời mời, trong đó có HP.HN, với khoản tiền cao gấp đôi HN.ACB. Lăn tăn một chút nhưng quyết định nhanh chóng được đưa ra: tiếp tục gắn bó với đội bóng mình đã ở từ ngày đầu tiên và lâu rồi giống như mái nhà của mình, dù có thiệt thòi. Anh bảo việc đi đá bóng không vì chuyện tiền bạc, và nếu vì tiền thì không theo bóng đá đến bây giờ mà chuyển qua kinh doanh cùng gia đình rồi. Bây giờ, khi chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng cuối cùng trước khi treo giày, anh cũng không đòi hỏi quyền lợi gì mà chỉ đơn giản: Tôi ở đây 10 năm và muốn tất cả hãy ghi nhận những tình cảm tôi dành cho HN.ACB chứ đừng định giá bằng những con số.

Ở HN.ACB, Văn Minh là trường hợp khá đặc biệt. Từng có ý định nghỉ ngang 2 năm trước khi quá bết bát, chẳng còn như một đội bóng nữa, muốn tập luyện tử tế cũng khó nhưng đích thân bầu Kiên lên tiếng: Không đi đâu cả, còn HN.ACB thì còn những người như Văn Minh ở đây.

Anh là người thẳng thắn, dám bày tỏ chính kiến phản đối trước những bất bình, sai trái. Anh không tính toán cho mình trước mà dám vì cái chung. Đó là điều đáng quý, nhất là ở một cầu thủ lớn tuổi đã đi cùng đội bóng cả một quãng đường dài. Với một đội bóng nổi tiếng phức tạp, từng loạn lạc như một cái chợ và có khá nhiều người không giữ nổi mình thì không đơn giản để trụ lại trong cả 10 năm trời, qua biết bao biến cố mà không một chút tì vết như cầu thủ 32 tuổi có biệt danh Makelele này.

HN.ACB vô địch hạng Nhất và lên hạng, có thể Văn Minh không phải người có công đầu. Trở lại sân chơi V-League, có thể tiền vệ trụ người Sầm Sơn này không phải trụ cột để đội dựa vào. Nhưng chắc chắn, HN.ACB cần anh, như một điểm tựa nơi người cận vệ già, trung thành hết mực với đội bóng của mình và cả với những giá trị bóng đá của mình.

Đôi khi, đó mới là thứ tài sản quý cần trân trọng, giữ gìn.

“Đội bóng là mấy chục con người, có nghệ sĩ, có ngôi sao thì phải có những công nhân, những người trầm lặng đứng ở hậu trường lo những việc không tên. Tôi tự nhận rằng mình là một công nhân đá bóng. Công việc của tôi trên sân là dọn dẹp, là lao động và có bóng thì chuyền cho người có trách hiệm xử lý. Tôi không phải mẫu cầu thủ có kỹ thuật, chơi đầu óc hay có thể vẽ vời mà biết mình ở đâu, có gì và có thể đóng vai gì. Tôi đến với bóng đá tình cờ, như là cái duyên vậy nên luôn tâm niệm khi còn gắn bó với nó thì phải bằng tất cả thích thú, trách nhiệm và niềm vui chứ không phải những tính toán...”.


Chiều Khúc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN