thethaovanhoa.vn

Biểu tượng thất truyền

24/08/2010 12:42 GMT+7

Một buổi chiều tháng 6 năm 2009, lúc V-League năm đó đó còn đến 9 vòng và Almeida đang là chân sút chủ lực của SHB.ĐN chứ không phải là Merlo, thì “Đa” bị chấn thương.

(TT&VH) - Một buổi chiều tháng 6 năm 2009, lúc V-League năm đó đó còn đến 9 vòng và Almeida đang là chân sút chủ lực của SHB.ĐN chứ không phải là Merlo, thì “Đa” bị chấn thương.

1. Một pha va chạm trong buổi tập đã cướp đi của bóng đá sông Hàn chân sút thượng thặng, người 2 năm liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới (2007, 2008). Sự cố đó khiến cho người Đà Nẵng sững sờ, bởi họ coi Almeida là một phần quá quan trọng của bóng đá bên sông Hàn. Cũng giống như Nguyễn Rogerio, người mà trong ngày vô địch, dân Đà Nẵng đã phóng cái ảnh to tướng căng lên trên khán đài B để tri ân.

May mắn thay, cũng là cái duyên, Merlo đã thay thế Almeida quá hoàn hảo. Một cầu thủ hiền lành, hành xử vô cùng chuyên nghiệp khiến tất cả các đội bóng khác đều mơ ước. Một biểu tượng thực sự, nếu như quy chiếu vào lực lượng ngoại binh trong 10 năm lên chuyên, và cái tuổi 25, tài năng của Merlo đang độ chín nhất.

Thế nhưng, Merlo đã thành người của HN.ACB, thuộc quyền sở hữu của một ông chủ nổi tiếng “lười chi tiền” trên thị trường chuyển nhượng. Đấy là nỗi đau, và người Đà Nẵng rất muốn biết đâu là nguồn cơn khiến cho họ mất đi một tiền đạo như thế. Bầu Hiển nổi tiếng chơi đẹp về tiền, và đâu thiếu tiền trong việc sắm sao.


Mất Almeida, SHB.ĐN đã có sự thay thế xứng đáng là Merlo, nhưng mất Merlo rồi thì sẽ là ai?

Nội tình đội bóng xì xào rằng SHB.ĐN để người ta nẫng mất Merlo do tính toán quá chi li về tiền với anh này. Chính điều đó đã khiến cho Nguyễn Rogerio cũng đang quyết tâm rời đội bóng sông Hàn sau 7 năm gắn bó. Hình ảnh chàng tiền vệ trung tâm thân thiện có đôi chân như nghệ sỹ xiếc, cùng tiền đạo Merlo cháy hết mình đến phút cuối mùa giải, thực sự biết nói.

2. Bóng đá ta, càng này những giá trị truyền thống bị phôi pha, tương tự là sự coi trọng tính biểu tượng và giá trị lịch sử. Cái sân Chi Lăng sắp tới “biến mất”, chưa hẳn là tốt, dù được lý giải phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố. Đà Nẵng là đội bóng tính địa phương cao, dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” và được coi là thành trì vững chắc khiến thị trường chuyển nhượng bát nháo chưa công phá được.

Bây giờ thì niềm tự hào đó đang biến thành nỗi ám ảnh bởi ngoài những ngoại binh giỏi, tính chuyên nghiệp cao bị lôi kéo, thì nguy cơ chảy máu nhân tài không còn quá xa nữa. Hậu vệ Quang Cường nhận lời ở lại, nhưng Phan Thanh Phúc, cầu thủ gây ấn tượng sâu sắc của người Đà Nẵng, thì đã ra đi.

Và sang năm, nếu một lúc 9 cầu thủ gốc Đà Nẵng hoặc uống nước sông Hàn lâu nay rời Tuyên Sơn, thì đội bóng đá Nẵng không còn là họ nữa. Chắc chắn sẽ để lại tiền lệ rất xấu.

Đấy là cái giá phải trả, bởi thực tế đội bóng đã không còn  là của  họ từ hai năm nay rồi. Đến tham vọng vô địch thiên hạ mà thầy trò Huỳnh Đức còn không được tự mình định đoạt nữa là.

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN