
Lây Bệnh
Cháu ốm thì ông phải xuống Hà Nội mà trông cháu. Điều đó đã thành thông lệ, chẳng có gì phải bàn cãi, tính toán, mặc dù anh biết, trong thâm tâm bà chẳng muốn chút nào.
(TT&VH) - 1. Cháu ốm thì ông phải xuống Hà Nội mà trông cháu. Điều đó đã thành thông lệ, chẳng có gì phải bàn cãi, tính toán, mặc dù anh biết, trong thâm tâm bà chẳng muốn chút nào. Bà chỉ muốn giữ rịt ông ở quê để chăm sóc, chẳng khác nào ông hãy còn là một đứa trẻ. Nhưng ông thì lại khác, ông lại chỉ thích có lý do để được tung tăng xuống Thủ đô đi chơi với các con, các cháu, chứ ông nằm nhà mãi, ăn những thứ cháo bổ dưỡng của bà cũng phát ốm vì buồn. Thế nên, tối qua, nhận thấy thằng cu bị đau mắt đỏ, mắt nó cứ ngầu lên đòng đọc như mắt hổ, anh chẳng ngại ngần gì khi phải gọi điện về quê lúc nửa đêm, triệu ông xuống gấp. Mới đầu, anh không hiểu được sự ngại ngần của bà trong điện thoại. Bệnh đau mắt đỏ là do siêu vi trùng gây nên. Mà vi trùng thì nó có thể lây sang bất cứ ai, trong đó có ông, tức là việc ông xuống trông cháu chẳng khác nào xuống nộp mạng cho vi trùng. Lây bệnh là cái chắc... Bà đã lo ngay đến điều đó.
2. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi buổi trưa, buổi chiều, tới tấp những cú điện thoại, khi thì là của cô em gái, khi thì là của ông anh trai, hỏi thăm sức khỏe thằng cu, lại hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng anh. Quanh co mãi, họ mới lòi ra nỗi lo lắng (xen chút trách móc), là tại sao vợ chồng anh lại bắt bố xuống để bố mang bệnh: - Mắt mình thì không sao, nhưng mắt bố đã mờ từ năm kia, bây giờ dính thêm dịch đau mắt đỏ thì chả biết thế nào, khéo sau này phải mổ đục thủy tinh thể cũng nên ấy. Anh chị tính thế nào cho bố thì tính” - cô em gái nói thẳng. Đến lúc này thì anh thấy vừa áy náy, vừa bực mình. Về nhà, thấy ông đã xuống từ sáng sớm, ngồi ôm cháu cười hề hề bảo: “Chúng mày cứ lo, mắt tao bom đạn còn chẳng công phá được nữa mấy con vi trùng vặt vãnh này”. Để minh chứng, ông gọi điện về cho bà, giọng oang oang: “Bà đừng có lo lắng linh tinh. Tôi miễn dịch với đau mắt đỏ từ lâu rồi. Bệnh vặt. Chết thế nào được. Cháu tôi chẳng cứ bị đau mắt đỏ, nó có bị lao, bị hủi, thì tôi cũng trông nó được cơ mà”. Anh thấy nhẹ lòng phần nào. Nhưng trong thâm tâm vẫn thấy lo. Sáng, trưa, chiều nào bà cũng gọi xuống hỏi thăm xem ông làm sao, “mắt ông đã thấy nhằm nhặm chưa? Có dấu hiệu là phải bắt ông nhỏ thuốc mắt và uống thuốc ngay đấy”. Lòng anh càng như lửa đốt, lo ông bị lây bệnh còn hơn lo cho thằng cu đang sốt đùng đùng vì bệnh kịch phát. Đến khi thấy thằng cu đã gần khỏi, anh giục ông phải về ngay, kẻo bà mong. Nhưng chẳng hiểu sao, ông cứ nấn ná, rồi bảo: “Thằng cu lớn đỡ rồi, nhưng thằng bé nghe chừng cũng lo lắm đấy. Bệnh đau mắt đỏ thế nào thì bố biết. Để bố ở nốt hôm nay, nếu nó không bị thì mai bố về”. Mai, ông lại chưa chịu về, lại nấn ná chờ thêm hôm nữa. Và ông đã đoán đúng, thằng cu lớn khỏi hẳn, thì đến lượt thằng cu bé... Chưa hết, đến lượt anh, vợ anh, cả nhà lần lượt bị lây bệnh. Ông là người chăm sóc duy nhất cho cả gia đình. 3. Nửa tháng sau, cả nhà anh lần lượt khỏi hẳn. Mắt ông vẫn sáng như sao. Anh giục ông về. Nhưng ông vẫn nấn ná muốn ở lại chơi mấy ngày nữa, nhân thể đi chơi Hà Nội. Hỏi ý kiến bà thì bà cũng đổi giọng bảo: “Ừ, cứ để ông chơi dưới đó, không phải về vội đâu”. Anh ngạc nhiên quá, hỏi lại bà: “Thế sao lúc đầu bà cứ nhằng nhặng không cho ông đi, bây giờ chán ông rồi à”? Bà không nói gì.Hôm sau, bà lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông, rồi tiếp tục dặn: “Cứ bảo ông ở lại trông cháu, trên quê đều ổn cả, về vội làm gì”! Đến hôm sau nữa, khi bà gọi điện hỏi thăm, thì anh buộc lòng phải thông báo một tin chẳng vui vẻ gì. Ấy là ông đã kêu nhằm nhặm mắt từ tối hôm qua, đến sáng nay đã đỏ đòng đọc rồi, khổ ông quá. Tưởng bà kêu trời lên, ai dè, bà chỉ nhẹ nhàng bảo: “Tao biết rồi, bố mày làm sao tránh được bệnh. Bố mày cũng sốt ruột từ cả tuần nay, nhưng nhất định không muốn về, vì sợ bệnh có thể lây sang tao, lây ra cả làng”.
Thiếu Phương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN