(TT&VH) -
Thanh Hóa mua xác Thể Công kèm suất chơi ở V-league với cái giá cực kỳ hữu nghị 25 tỉ đồng. Navibank SG mua trọn gói đội bóng Quân khu 4 với giá 18 tỉ đồng, cũng rất rẻ. Cách làm ấy còn hơn cả những chiến lược đi tắt đón đầu, hay xây nhà từ nóc, nếu xét tiêu chí có mặt ở V-League là oai. Nhưng kết cục hiện tại: Thanh Hóa đang đứng ở vị trí play-off. Navibank rớt hạng. Số phận của cả 2 đội bóng này giờ chỉ trông chờ vào một phép màu, hay nói đúng hơn, là ở Điều lệ giải được soạn ra từ đầu mùa hoàn toàn có lợi cho các đội bóng V-League. Cụ thể, nếu hạng Nhất chỉ có 1 đội bóng lên thẳng V-League do các CLB khác không đáp ứng tiêu chí chuyên nghiệp và cổ phần hóa, sẽ chỉ có 1 đội V-League rớt hạng (là Nam Định). Khi ấy, Navibank SG sẽ đá play-off và Thanh Hóa trụ hạng bằng cửa chính.
Thanh Hóa và Navibank SG, 2 đội bóng, 1 cách làm, và gần như là 1 số phận – Ảnh: Quang Nhựt Nhưng hãy sòng phẳng, để thấy kết cục hiện tại của họ là nỗi hổ thẹn tất yếu của bóng đá TP HCM hay Thanh Hóa, và là một sự cảnh báo cho quan niệm làm bóng đá cũng dễ và nhanh như muối xổi 1 vại cà hay 1 vại dưa.
Sự hổ thẹn ở đây, khi đội bóng Quân khu 4 vẫn là của ông bầu Đoàn Sinh Hưởng, nó trụ hạng và từng là hiện tượng của cả lượt đi 2009. Sự nghèo khó của QK4, biểu hiện ở mức lương cao nhất chỉ là 8 triệu cho cầu thủ nội và bữa cơm thịnh soạn nhất cũng chỉ có vài lạng thịt heo cùng con cá hơn kg, rõ ràng không thể so bì được với sự đầy đủ của Navibank mà cũng những cầu thủ ấy đã được hưởng mức lương 3-40 triệu/ tháng, ăn ngon mặc đẹp và đêm ngày ngủ phòng lạnh. Những quy định chặt chẽ trong việc di chuyển, chỉ bằng tàu hỏa và chiếc xe Hải Âu từ thời các cầu thủ ở Quân khu là khó khăn hơn so với việc chỉ di chuyển bằng máy bay và xe ô tô lạnh toát với ghế có thể biến thành giường nằm hiện tai.
Rõ ràng, nó cho thấy những người làm bóng đá thành phố hiện tại không… “có tay” làm bóng đá. Người viết không định bàn về năng lực quản lý hay những chuyện vĩ mô, nhưng hãy cứ “nói chuyện” với nhau bằng thành tích như phần lớn làng bóng vẫn thường làm thế, để thấy rằng bóng đá TP HCM suy thoái trong suốt 10 năm qua không phải là lỗi cầu thủ và HLV.
Thanh Hóa 2010 là đội bóng được chờ đợi khả dĩ hơn. Nhưng hóa ra, “phản ứng hóa học” Thể Công + xứ Thanh lại không thể tạo ra một hợp chất mới, giải phóng những tạp chất để gạn lọc ra thành công.
Nên nhớ, Thể Công mùa 2009 dù khủng hoảng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn đứng thứ 9, cao hơn vị thứ của Thanh Hóa ở thời điểm này.
Cái giá Thanh Hóa phải trả xem ra còn đắt hơn rất nhiều 25 tỉ đồng, vì danh dự và truyền thống là những thứ đôi khi không thể mua được bằng tiền. Xóa sổ đội bóng Thanh Hóa xịn là một quyết định khó quên với mảnh đất có Hàm Rồng, Lam Sơn đầy kiêu hùng.
VFF ngày nào dựa vào 2 chữ “quá độ” để duy trì quy định chỉ cần giữ nửa cái tên và 10 cầu thủ của đội bóng cũ trong thành phần đội bóng mới cho những vụ mua bán CLB là giữ được hạng, hoặc lên hạng, không thể loại trừ khả năng sẽ còn những vụ mua bán để trụ hoặc thăng hạng một cách “trắng trợn” như nó đã xảy ra.
Thậm chí, cả bóng đá thành phố và xứ Thanh vẫn có thể là trung tâm của một vụ mua bán nào đó trong tương lai, một khi họ vẫn chưa thay đổi quan niệm là làm bóng đá cũng chỉ như muối dưa với cà.
Phong Vũ