Nếu Navibank trụ hạng và Đồng Tháp rớt hạng, hay một đội bóng như Bình Đình không thể thăng hạng, vì cái gọi là chuẩn chuyên nghiệp, hoang mang vô cùng, phải chăng, bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta chỉ là con dấu củ khoai?
(TT&VH) - Nếu Navibank trụ hạng và Đồng Tháp rớt hạng, hay một đội bóng như Bình Đình không thể thăng hạng, vì cái gọi là chuẩn chuyên nghiệp, hoang mang vô cùng, phải chăng, bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta chỉ là con dấu củ khoai?
Navibank SG có gì? Xin trả lời, họ không có sân bóng của riêng mình, không hệ thống đào tạo trẻ, không truyền thống, không màu cờ sắc áo. Tóm lại là không gì cả ngoài mấy chục cầu thủ mua về từ Quân khu 4.

Navibank SG (trái) suy cho cùng không hơn gì Đồng Tháp
ngoài “con dấu củ khoai” – Ảnh:Quang Nhựt
Tức là những cái Navibank có không hơn gì một đội bóng kiểu như Bia đỏ Hà Nội, từng được khai sinh nhờ ý thích của một ông chủ vừa thích bia vừa thích bóng đá, và đã mời được vài cầu thủ hết thời về đầu quân, nhưng sau đấy phải giải thể vì bóng đá chuyên nghiệp không phải cứ thích là được.
Chủ của Navibank có thể hơn Bia đỏ Hà Nội về tiền. Nhưng, nếu chỉ đọ về tiền, thì số lượng các CLB chuyên nghiệp ở Việt Nam hẳn phải nhiều như heo con. Giờ cứ chi tầm 50 tỉ/mùa là đại gia của bóng đá, trong khi chúng ta cứ ra đường ở mấy thành phố lớn là có thể gặp “triệu phú tiền đô”.
Nếu nói về những cái thiếu của một CLB chuyên nghiệp kiểu như Navibank SG, sẽ không xuể. Và chắc chắn đó không thể là một dạng chuẩn để chúng ta căn cứ trong thời điểm hiện tại.
Chúng ta đều hiểu, chuyên nghiệp với tiêu chí cứ là doanh nghiệp là được tồn tại ở V-League, chỉ là điểm xuất phát cho cả một tiến trình về sau. Hoặc nó là điều kiện cần, và sẽ còn phải thỏa mãn những điều kiện đủ khác, để họ trở thành một CLB chuyên nghiệp đúng nghĩa.
Tuy nhiên, mất bao lâu nữa, để cho những CLB kiểu như Navibank SG thỏa mãn các điều kiện đủ? Đó là không phải là câu hỏi, mà là thách thức.
Bóng đá ở góc độ này cũng giống như các lĩnh vực khác ngoài xã hội, thành lập một doanh nghiệp kiểu công ty trách nhiệm “hết hạn” được xếp trong danh mục những việc dễ làm nhất.
Trong hệ thống của BĐVN đã và đang tồn tại một điều vô lý, và nó đã tạo ra những hệ lụy hình thành nên các mặt trái. Đó là việc mua bán, sáp nhập các CLB.
Các nhà quản lý và điều hành BĐVN lý giải với người viết rằng, quy định mua bán ấy có nhiều bất cập, nhưng nó phù hợp với mặt bằng BĐVN hiện thời. Và cho tới một lúc nào đó, họ sẽ siết chặt chuyện mua bán sang tên CLB.
Vụ mua bán CLB đầu tiên khi V-League ra đời là HN ACB năm 2003. Vụ mua bán CLB gần đây nhất là Navibank SG năm 2010. 7 năm không có sự thay đổi và biến chuyển, rõ ràng là bằng chứng “tố cáo” những tính toán nói trên đã không phản ánh và thể hiện thực tiễn.
Nên nhớ, sự ỳ ạch ấy ngang nhiên tồn tại bất chấp một khuyến cáo của FIFA gử tới VFF về cái gọi là nguyên tắc bảo toàn sự toàn vẹn của việc lên – xuống hạng (thắt chặt việc mua bán CLB, sang tên để luồn lách việc rớt hạng).
Không hiểu, từ cột mốc “con dấu củ khoai” cho tới ngày BĐVN chuyên nghiệp thực sự sẽ là bao nhiêu năm và còn bao nhiều điều phi lý nữa?
Và tại sao xuất phát điểm của cuộc cách mạng chuyên nghiệp của BĐVN không có thêm những tiêu chí thực chất hơn là chỉ có một con dấu?
Chiều chuộng các doanh nghiệp suy cho cùng không thể thúc đẩy sự phát triển, dù các doanh nghiệp có rất nhiều tiền.
Phạm Tấn